Chương 13 - Ngọc Kỳ Pháp Bảo
Trong khe tối, Triệu Khả Hân nấp sau tảng đá, tim đập dồn dập. Nghe từng lời, nàng thấy máu sôi sùng sục, mạch lạnh chạy dọc sống lưng. Đôi mắt nàng đỏ ngầu, hơi thở dồn lại không kìm nổi.
Cuối cùng, nàng bật người lao ra, giọng xé toang không gian:
— "Ma Đầu khốn nạn! Con gái ngươi trung thành, không dám trái lệnh! Ả đã chết dưới tay ta, chỉ vì ngươi dùng mạng con đổi lấy mưu đồ bá chủ võ lâm!"
Âm thanh chấn động cả lòng hang, ánh mắt Khả Hân lóe lên như thép, cả hang đá rúng động, còn Thiết Hùng sững lại một thoáng, rồi gầm vang như dã thú bị chọc vào tim đen.
Thiết Hùng cười khẩy, giọng khàn rát như sỏi nghiến:
— "Truyền nhân Sát Ảnh Môn ở đây... thì Tây Xuyên Kiếm chắc chắn cũng không xa."
Trần Minh Quân từ bóng tối bước ra, thản nhiên đáp:
— "Phải."
Giọng hắn đột nhiên chuyển sang lạnh buốt:
— "Nhưng đau đớn không làm ta chùn bước. Từ lúc các ngươi rời Ô Lỗ Mộc Tề, qua từng điểm long mạch, ta đều bám theo phía sau. Tất cả khí long mạch rỉ thoát, ta hút trọn, không bỏ sót một tia. Đó là lý do hôm nay ta vẫn đứng đây, mạnh mẽ hơn bao giờ hết."
Ngọc Trân không chịu nổi, hét lớn, mắt đỏ hoe:
— "Ông giết bừa tất cả! Kể cả một y tá vô tội chỉ mang thuốc giải, ông cũng hạ sát!"
Thiết Hùng cười gằn, tiếng dội vào lòng hang lạnh lẽo:
— "Nghe đây, con ranh! Loại độc ấy, thuốc giải nào cứu nổi? Không chết thì cũng tàn phế! Chẳng qua bọn chúng nhờ hút long khí mới mau bình phục, rồi tưởng thuốc có công hiệu... thật tức cười! Ha ha ha!"
Ánh mắt Thiết Hùng trừng thẳng vào Khả Hân, gằn giọng:
— "Ngươi tưởng ta không thấy sao? Hôm Nguyệt Hoa ngã xuống dưới tay ngươi, chính Thiết Sơn đã ôm lấy xác muội nó mà gào khóc. Còn ta... ta đã ẩn mình theo dõi, đau đớn nhìn cảnh ấy."
Tiếng cười hắn vọng xuống vách đá, làm nền đất rung như trống ma, khiến Khả Hân run lên vì căm hận, nhưng toàn thân lạnh buốt.
"Đau đớn thật sao? Vậy thì ta cho ngươi đau thật đây!"
Khả Hân hét lên, giọng như nước sôi, mắt lóe gươm. Nàng nhảy vọt, mũi nỏ Nguyệt Hoa chụp chặt trên vai, ngón tay bấm cò như mưa.
Thiết Hùng ra tay ngay, hắn ra hiệu. Bên hắn, Lưu Vạn Long cùng hai vệ sĩ co người lùi về sau, nụ cười lửng lơ nhưng ánh mắt đã chuyển sang tính toán. Họ không lao vào vội; thay vào đó, lính kỵ Khiết Đan ào ạt nhào vào, từng dãy kỵ binh như những bóng đen bò vọt qua miệng hang, la hét, giáo mác lóe sáng.
Trần Minh Quân không cần nhiều lời. Anh đá nhẹ, trao Trúc Ảnh Kiếm cho Hạo Nam — một cú trao ngang nhanh như chớp, rồi lùi hai bước. "Đánh!" — tiếng anh gằn như lệnh sấm.
Hạo Nam nhận kiếm, vung lên; thanh kiếm lóe tia bạc trong không khí. Quân hít một hơi, dồn hết công lực đã hoàn chỉnh — Sa Trung Thập Tam Chưởng được anh vận lên đầu ngón tay. Chưởng lực phóng ra như tường cát sụp, không thẳng mà xoáy, bẻ gãy quỹ đạo đối phương. Bụi cát từ nền quảng trường văng tứ phía; bốn tên kỵ sĩ dính trọn, họ ngã rạp, máu bắn tung tóe trên nền đá.
Ở góc khác, Khả Hân ung dung nạp mũi vào nỏ, bắn không ngừng. Những mũi tên của nàng bay như mưa, kẻ thì chết ngay, kẻ thì rú lên, ngã lăn.Tên không chỉ găm vào tử huyệt mà còn đánh bật vũ khí, đâm xuyên gót chân. Tiếng "bịch" của xác xuống đất, tiếng dây đứt và thét la hòa vào nhau như một bản nhạc điên.
Hạo Nam vung kiếm cuồng loạn, bảo vệ Ngọc Trân như một tấm khiên sống, đâm trước chém sau, song vào một khoảnh khắc quan trọng kiếm tuột khỏi tay. Không kịp chần chừ, anh bật người, cùn tay mò vào bì đeo—lấy ra khẩu súng ngắn Khải Vinh trao. Anh giơ súng lên, bắn loạn xạ. Viên đạn không bài bản nhưng hiệu quả: vài tên kỵ sĩ gục xuống, ánh mắt trợn, máu phun.
Cả hang như nổ tung. Kim loại va, mảnh đá văng, tiếng la khóc của thương binh, mùi khói và máu quện vào nhau. Quân và Hân phối hợp như cặp song kiếm — anh quét, anh phóng chưởng; nàng che tầm, nàng bắn chặn. Từng đợt kỵ sĩ bị dập tắt, nhưng còn quá nhiều người phía ngoài vẫn ồ ạt đổ vào.
Phía lối vào, Thiết Hùng đứng yên, mắt như than đỏ, nhìn từng động tác. Hắn không vội nhảy vào; nụ cười khô khốc bám trên môi. Bên cạnh, Lưu Vạn Long nghiêng đầu, vẻ thản nhiên, như đang cân đo từng giọt máu để xem có đáng xuống tay hay không. Hắn ra hiệu, và một đợt lính khác của Lưu Vạn Long chuẩn bị kéo lên.
Trong hỗn loạn, tiếng cát rơi lộp bộp — khi nổ, khi im, như nhịp cầu giữa sống và chết. Quân một tay che cho Hân, một tay tiếp tục truyền chưởng, mặt mày tái mét nhưng mắt vẫn rực lửa chiến đấu. Hân, hơi thở dồn dập, miệng mím chặt; mũi nỏ nóng, ngón tay run mà vẫn nhả mũi tên như mệnh lệnh.
Khi đám kỵ sĩ Khiết Đan đều ngã rạp, kẻ chết, kẻ bị thương, số còn lại hoảng loạn bỏ chạy, lòng hang lặng đi trong tiếng rên rỉ.
Từ ngoài sáng, Thiết Hùng bước vào ung dung, dáng to lớn sừng sững như một ngọn tháp đá. Ánh lửa phản chiếu đôi mắt đỏ ngầu, thân hình phủ kín bởi sát khí. Hắn chìa bàn tay khổng lồ về phía Khả Hân, giọng trầm như sấm dội:
— "Nỏ gia truyền của Thiết Gia... trả lại cho ta."
Triệu Khả Hân lau vội vệt máu trên môi, ngẩng cao mặt, ánh mắt lạnh như băng:
— "Muốn lấy... thì lên mà lấy!"
Ngay tức khắc, Thiết Hùng gầm lên, hai gân thái dương nổi cuồn cuộn. Toàn thân hắn tỏa ra luồng kình lực dày đặc đến nỗi vách đá rung rinh, bụi rơi lả tả. Không khí trở nên nặng như chì, từng nhịp thở cũng như bị bóp nghẹt.
Chỉ một chớp mắt, hắn vận nội lực, gót chân đạp nứt cả phiến đá dưới chân, thân hình vọt lên như đại bàng vồ mồi. Bóng hắn xé gió, tiếng "vù vù" vang rền.
Khả Hân rùng mình, giương nỏ bắn liên tiếp. "Vút! Vút! Vút!" — mũi tên rít xé không khí. Nhưng tất cả đều bị hắn chụp gọn trong tay, động tác nhanh đến mức mắt thường chỉ kịp thấy tàn ảnh.
Thiết Hùng nhếch mép, bật cười dữ tợn, rồi ném trả toàn bộ mũi tên. Lực đạo nặng nề, từng mũi tên trở thành ám khí chết chóc lao ngược về nàng.
Khả Hân lăn sang bên, gấp gáp đến mức đá rát cả cánh tay. Một mũi xẹt qua sát thân, sượt áo nàng, xé rách cả mảng vải, lạnh buốt dọc lưng.
Cát bụi tung mù, tiếng nỏ vỡ gãy răng rắc trong tay hắn. Trong bóng sáng xanh của Ngọc Kỳ, Thiết Hùng như hóa thành hung thần, bóng dáng cao lớn phủ kín cả hang động.
Khả Hân còn chưa kịp rút đôi karambit thì bóng đen khổng lồ của Thiết Hùng đã áp sát. Bàn tay như vồ hổ chụp lấy cổ tay nàng, siết mạnh đến nỗi xương kêu răng rắc.
Tay còn lại của hắn xoay ngang, chưởng lực ập tới như búa trời. Khả Hân nghiến răng, tay trái lập tức vung chưởng nghênh địch, chưởng đối chưởng. Làn hàn khí bùng lên, băng tuyết hiện hình ngay trên da thịt.
"Rắc rắc!" — lớp băng trắng chụp lấy lòng bàn tay Thiết Hùng, khiến hắn rít lên, giật lùi nửa bước vì cái rét cắt thấu xương.
Ngay khoảnh khắc ấy, một tiếng quát vang rền phía sau:
— "Đỡ lấy đây!!"
Trần Minh Quân đã áp sát lưng hắn, hai tay hợp lại, toàn bộ công lực bùng nổ. Thức thứ mười ba – Sa Trung Thập Tam Chưởng tung ra.
"ẦM!!!"
Chưởng lực xoáy tung cát bụi, hàng vạn hạt nhỏ li ti xuyên thấu qua lưng Thiết Hùng, bắn tung lên vách đá như mưa kim loại. Vách hang nổ lốp bốp, bụi mù mịt.
Hắn gầm rống, thân hình khổng lồ chấn động, rồi vận kình toàn thân, một luồng sóng lực trào ra dữ dội. Quân và Hân lập tức bị hất ngược, va mạnh vào vách, miệng phun máu tươi.
Giữa khói bụi, Thiết Hùng đứng sừng sững, mắt đỏ rực nhìn Triệu Khả hân:
— "Hóa ra... cái Băng Tinh gia truyền mà ngươi hấp thụ cũng cùng gốc từ long mạch. Trải qua bao năm kết tinh mới thành... chẳng trách ngươi lại mạnh đến thế."
Thiết Hùng lau vết máu rỉ bên khóe môi, giọng rổn rảng:
— "Hai người... thật xứng đáng để đấu với ta... võ giả ẩn nhẫn! Trận đấu hôm nay... Ta rất hài lòng!"
Nói rồi, hắn hít sâu một hơi, hai bàn tay vung múa như trụ đồng xoay chuyển. Ngón tay to bè điểm loạn vào vài huyệt trên ngực, bụng, bả vai; mỗi cú điểm như tiếng gõ búa nện vào sắt thép.
Bất ngờ, hắn ngửa cổ, há miệng gầm lên. Tiếng gầm xé toạc không khí, vang dội như sấm trong hang, khiến đá vụn lả tả rơi xuống. Gân xanh nổi cuồn cuộn, xương cốt kêu răng rắc, cơ bắp sưng phồng. Làn da hắn thẫm màu, bóng nhẫy, rắn chắc như tảng đá cổ nghìn năm.
Không khí nặng trĩu, sát khí đè ép đến nghẹt thở.
Trần Minh Quân siết chặt nắm tay, ánh mắt đầy cảnh giác, trầm giọng nói với Khả Hân:
— "Thiên Cốt Bất Hoại! Hắn đã luyện thành công pháp bất tử. Khả Hân... mau tìm cách phá!"
Thiết Hùng phấn chấn, mắt sáng như than hồng. Hắn không vội nương tay nữa — một trận quét quyền như núi lăn, mỗi cú quét dội vào không khí đều mang theo sức ép như búa tạ.
Quân và Hân chưa kịp ổn định sau cú bùng nổ trước đó thì đã bị dồn ép dồn ép thêm. Thiết Hùng lao tới như cơn động đất: từng đòn đánh nện thẳng vào vai, sườn, làm họ lảo đảo. Một cú tay trái của hắn bổ ngang, Quân đỡ không kịp, ngực anh như bị ngưng tim, bật lùi, một mảng đá sượt qua lưng anh, rách áo, máu loang. Hân né vội, nhưng một cú cùi chỏ mạnh làm cô văng người, gối chạm đá, khuôn mặt trắng bệch, mắt hoa lên.
Thiết Hùng xoay người, chưởng pháp như lưới thép giăng kín. Hắn khóa vùng bằng thủ pháp hiểm độc, điểm huyệt loạn xạ. Minh Quân lập tức cảm thấy đôi chân như bị xiềng xích, từng cơ bắp co giật, phải gom nốt hơi thở cuối cùng mới giữ nổi thăng bằng. Khả Hân thì lồng ngực bị siết nghẹt, hơi thở đứt quãng, đầu óc quay cuồng như rơi vào vực sâu.
Đòn công của Thiết Hùng không chỉ dữ dội mà còn tàn nhẫn: mỗi cú áp sát đều vang lên tiếng xương va chát chúa, da thịt nứt toạc, hòa cùng tiếng rên rỉ dội khắp không gian.
Hai tên vệ sĩ đi theo Lưu Vạn Long cũng tranh thủ "ăn hôi", vung vài mũi đao nhặt từ kẻ bị thương lao vào trận. Nhưng chỉ vừa chạm vòng kình lực của ba cao thủ, cả hai đã bị hất tung, rơi xuống đất la oai oái.
Ở vòng ngoài, Hạo Nam và Ngọc Trân liều mình chắn đỡ, súng nổ đì đùng xen lẫn tiếng gào thét. Cả hai thân thể bê bết máu, vẫn cố chống giữ trước cơn lốc sát khí. Toàn trường chìm trong một nhịp hỗn loạn, nơi tiếng thép, tiếng đạn, và tiếng thét hòa làm một.
Cả hai bị dồn vào thế bị động. Mũi nỏ của Khả Hân tuột khỏi tay một lần, cô lao tới hốt lại mà trượt chân, may mà Minh Quân kịp đỡ. Họ bị đánh đến ngất ngư, thoi thóp, mỗi lần bung được một chiêu thì phải trả giá bằng một vết thương mới.
Máu, bụi, hơi thở gấp gáp — nhưng trong từng cú đau, họ thấy rõ khuyết điểm của kẻ địch: Thiết Hùng tuy mạnh nhưng mỗi lần hắn vận kình làm rối huyệt là phải tập trung lâu, và khi hắn dồn lực quá nhiều, chân hắn có lúc mất trọng tâm, chậm đi nửa nhịp. Trần Minh Quân nhắm mắt, cảm nhận được nhịp thở hắn; Khả Hân, cũng nhận ra huyệt đạo của Thiết Hùng chưa ổn định.
Họ ngã xuống hai lần — rồi vẫn đứng lên. Xương rã rời, hơi thở khò khè, áo quần rách nát. Đau đớn phủ trùm, nhưng mắt vẫn rực lửa: chưa phải lúc gục ngã, mà là trui rèn để chờ đòn quyết định.
Khoảnh khắc tạm lắng, Quân nghiến răng, giọng kéo lê qua hơi thở:
— "Chịu thêm chút nữa... ta còn chịu được."
Hân đáp bằng tiếng rên nghẹn, siết chặt nỏ như giữ mấu chốt. Máu dính trên môi, nhưng trong mắt họ không còn chỗ cho sợ hãi — chỉ còn đợi thời khắc tung cú cuối cùng.
Ở vòng ngoài, Hạo Nam đã quét sạch đám lính còn sót lại. Băng đạn cuối rít khô, anh lật súng, đấm thẳng vào mặt kẻ áp sát. Thở dốc, anh đá khẩu súng UZI của một tên bị hạ gần đó cho Ngọc Trân:
— "Bắn bừa cũng được, miễn đừng để chúng chạm vào chúng ta!"
Ngọc Trân mím môi, đôi mắt sợ hãi nhưng vẫn nâng súng, bóp cò loạn xạ. Dù tay run, vài phát cũng trúng đích, khiến mấy tên xông tới khựng lại.
Trong lòng hang, khói bụi chưa tan, Trần Minh Quân và Triệu Khả Hân lùi ngang về phía nhau. Hai người vận long khí, ánh sáng lóe trong đồng tử: tất cả huyệt đạo trên thân Thiết Hùng bỗng hiện lên mờ mờ như mạng nhện dưới da, từng điểm tối thẫm nhấp nháy theo nhịp vận công.
Một cái nhìn thoáng qua đã đủ. Họ không cần nói, nhưng vẫn hiểu: Quân sẽ chính diện đôi công, còn Hân luồn ra sau điểm huyệt.
Quân khẽ nghiêng đầu, thở mạnh:
— "Đổi nhịp... ta giữ trước!"
Hân đáp lại chỉ bằng một cú gật nhẹ.
Tiếng gầm lại vang lên, Thiết Hùng vọt tới. Minh Quân lao thẳng vào, quyền chưởng đan xen, từng chiêu như lấy thân mình chặn sóng dữ. Mỗi cú đỡ trái gạt phải đều khiến máu anh sôi lên, nhưng anh cắn răng, kéo đối phương sát người.
Trong khe hở đó, Khả Hân vòng lách sau lưng. Thân pháp nàng nhẹ như khói, thoắt ẩn thoắt hiện. Đôi bàn tay băng giá xoáy vào sau lưng Thiết Hùng, đầu ngón tay bật sáng, nhắm thẳng vào một trong những huyệt đạo dao động.
"Bụp!" — ngón tay điểm trúng. Cơ bắp như đá của hắn co giật, hơi thở rối loạn. Thiết Hùng gầm rống, nhưng ngay tức thì xoay phắt lại. Minh Quân lại thế chỗ, chưởng quyền nghênh thẳng, đổi vị trí cho Khả Hân.
Trong nhịp liên hoàn ấy, họ vừa chịu đòn, vừa luân phiên đổi thế: một người đôi công, một người tìm huyệt, rồi lại hoán vị.