Logo

Sa Đec's Life

Little City of Love — 愛之小城

Chương 3 - Bóng hình thân quen

Sáng hôm sau, xưởng in Bảo Lộc chìm trong không khí nặng nề thường nhật. Ánh đèn vàng hắt xuống bàn giấy lấm tấm mực. Hoài Vũ đang cắm cúi trước máy tính thì tiếng giày nện phập phập từ hành lang vọng vào. Cánh cửa bật mở. Thạch Đạt, trưởng phòng, dáng người bụng phệ, làn da ngăm cháy nắng, khuôn mặt luôn nhăn nhó khó chịu. Ông bước vào, giọng cộc cằn: "Vũ, ra mắt nhân sự mới. Bộ phận thiết kế gửi sang, từ giờ làm chung với cậu." Hoài Vũ ngẩng lên. Trong khoảnh khắc, tim anh thắt lại. Người con gái đứng sau lưng Thạch Đạt bước vào. Nụ cười tươi, ánh mắt sáng, mái tóc ngang vai khẽ lay. Dáng vẻ ấy... gương mặt ấy... từng đường nét không sai một li nào. Cả gian phòng như lặng đi. Cô gái cúi chào, giọng trong trẻo: "Em là Thiên Ngân. Rất mong được làm việc chung với anh." Hoài Vũ lùi ghế, toàn thân run nhẹ. Hơi thở nghẹn trong cổ. Trước mặt anh, Mai Anh... nhưng lại mang một cái tên khác. Hoài Vũ chết lặng. Anh biết rõ ràng trước mắt mình không phải Mai Anh. Giọng nói khác, cách đứng cũng khác, thậm chí trong ánh mắt kia còn phảng phất sự mạnh mẽ, tự tin mà Mai Anh vốn không có. Nhưng... từ đường nét khuôn mặt, làn da trắng mịn, mái tóc ngang vai khẽ đung đưa, cho đến dáng người thanh mảnh ấy — tất cả đều giống hệt. Giống đến mức rợn người. Cứ như thể Mai Anh vừa tách ra một nửa khác, bước vào gian phòng này với một cái tên khác: Thiên Ngân. Hoài Vũ nghe tiếng máy in ngoài xưởng rền vang, nhưng trong đầu anh thì chỉ có một ý nghĩ xoáy tròn: Song trùng... cô ấy là song trùng của Mai Anh. Hoài Vũ dẫn Thiên Ngân qua bộ phận design, nơi công ty đặt riêng một dàn máy cấu hình mạnh để khách xem demo. Chiếc Core i5-14600 gắn kèm card đồ họa RTX 4060, màn hình rộng viền mỏng, ánh sáng xanh ngắt từ quạt tản nhiệt hắt ra, khiến cả góc phòng như sáng rực giữa không gian âm u. Anh khởi động máy, thao tác thử vài lệnh đồ họa phức tạp: kéo texture, render bản phối màu CMYK. Từng chuyển động chuột mượt mà, cửa sổ hiển thị chạy vùn vụt, quạt tản nhiệt rít lên nhè nhẹ. Thiên Ngân đứng bên cạnh, cúi xuống tỉ mỉ quan sát. Mái tóc ngang vai chạm nhẹ vào vai áo anh, hương nước hoa thoang thoảng len vào từng hơi thở. Cô gật gù, đôi mắt sáng, rồi thỉnh thoảng liếc nhìn anh với một nụ cười bí ẩn. Hoài Vũ chột dạ, tim đập dồn. Mỗi lần bắt gặp ánh nhìn ấy, anh lại vội vã quay đi, tránh né đôi mắt kia. "Cám ơn anh... em hiểu rồi," Thiên Ngân khẽ nói. Bàn tay cô đặt nhẹ lên mu bàn tay anh, thoáng qua thôi nhưng khiến Vũ giật nảy, toàn thân run như vừa bị chích điện. Anh rụt tay lại, gương mặt lộ rõ sự hoang mang. Nhưng ánh mắt Thiên Ngân thì vẫn điềm nhiên, ẩn sau nụ cười khó đoán là một bí mật mà chỉ mình Vũ cảm nhận. Đêm Bảo Lộc buông xuống. Hoài Vũ mở cửa phòng trọ, ánh đèn vàng nhập nhoạng hắt lên tường loang lổ. Trong phòng im phăng phắc, chỉ nghe tiếng quạt trần kẽo kẹt. Anh bước vào, cảm giác như vừa có ai đó ngồi trong bóng tối. Cái ghế bên bàn làm biệc hơi xê dịch, còn mặt bàn thì trống trơn. Hoài Vũ cúi xuống, và chiếc USB đen nằm chơ vơ trên mặt gỗ lạnh, hắt ánh sáng mờ mờ như một con mắt đang dõi nhìn. Anh nuốt khan, đưa tay nhặt lên, tim đập thình thịch không rõ vì mệt hay vì sợ. Đúng lúc đó, điện thoại rung trên bàn. Màn hình hiện lên tên quen thuộc: Mai Anh. Hoài Vũ nhấc máy. Giọng nói trong trẻo vang lên, rõ ràng đến mức tưởng như nàng đang đứng ngay bên cạnh: "Anh... hôm nay Thiên Ngân có đến làm phải không?" Cả người anh rùng mình. Tim đập thình thịch, nhưng anh cố kìm, đáp vội như bấu víu vào điều gì quen thuộc: "Ừ... phải rồi. Anh cũng sắp đến ngày tái khám định kỳ. Em hẹn bác sĩ Đỗ Tuấn cuối tuần giùm anh nhé. Bác sĩ dặn rồi, rối loạn lo âu và mất ngủ... điều trị theo phác đồ thì không nên bỏ." Đầu dây bên kia im lặng một thoáng, rồi giọng nàng lại vang lên, êm đềm như ru ngủ: "Vâng... anh nhớ giữ sức khỏe. Em vẫn ở đây. Bác sĩ Đỗ Tuấn là em giới thiệu đó, trị hay lắm." Tút... tút... Cuộc gọi ngắt. Hoài Vũ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại tối đen, bàn tay run lên, mồ hôi lạnh rịn cả trán. Trong căn phòng lặng ngắt, chỉ còn tiếng ù ù kéo dài trong đầu, dày thêm, nặng thêm — như tiếng máy in nuốt chửng toàn bộ im lặng. Thời gian trôi qua nặng nề. Ngày nào Hoài Vũ cũng quay cuồng với hàng đống việc: đơn hàng dồn liên tục, khách thì giục sát ngày, còn hệ thống máy render mô hình in ấn thì chạy ì ạch, luôn chậm nửa nhịp so với yêu cầu. Cả phòng in ngột ngạt trong tiếng máy rền, từng bản thiết kế chậm trễ như cái gai găm vào đầu anh. Những đêm ấy, khi đèn ngoài xưởng đã tắt, vẫn còn một ánh sáng xanh lét hắt ra từ góc bộ phận thiết kế. Thiên Ngân ngồi đó, cùng anh rà soát từng file, chia nhỏ công đoạn, xoay xở để kịp tiến độ. Cô khác hẳn Mai Anh. Không vòng vo, không dịu dàng nửa vời. Thiên Ngân mạnh bạo, dạn dĩ, nói thẳng, xử lý dứt khoát. Có vấn đề gì, cô đề nghị sửa ngay; gặp bế tắc, cô tìm cách rẽ hướng khác. Sự quyết liệt của cô khiến Vũ thấy yên tâm lạ lùng, như vừa có một đồng đội sát cánh thực thụ. Giữa những đêm căng thẳng ấy, Hoài Vũ nhiều lần bất giác ngẩng lên, thấy Thiên Ngân chăm chú dưới ánh màn hình, dáng người mảnh khảnh nhưng ánh mắt sáng rực. Và chính khoảnh khắc đó, anh nhận ra — mình thấy thoải mái khi có cô ở cạnh, khác hẳn sự mong manh khiến anh day dứt mỗi khi nghĩ về Mai Anh. Tháng đó, vừa nhận lương, Hoài Vũ mở ứng dụng ngân hàng, chuyển ngay 8 triệu cho em trai ở Quảng Ngãi để phụ nuôi mẹ. Màn hình điện thoại sáng loá trong căn phòng tối, vài giây sau hiện chữ "Giao dịch thành công". Anh thở dài, tự nhủ tháng này vẫn còn dư chút ít để đóng tiền trọ, coi như tạm ổn. Lúc đang dọn đống bản in cũ, Thiên Ngân ghé qua. Cô tựa vào bàn, đôi mắt sáng lấp lánh như soi thẳng vào tâm sự anh. "Anh ở một mình hoài, không thấy buồn sao? Nghe nói anh còn em trai, còn mẹ ở quê nữa... Thế Mai Anh có lui tới với anh không?" Vũ khựng lại. Anh cầm ly nước, xoay nhẹ trong tay, ánh mắt lẩn tránh. Giọng anh cất lên chậm rãi, cắt gọn từng chữ, chỉ nói những điều cần thiết. "Anh vẫn liên lạc với nhà. Còn... tụi anh hẹn gặp, nhưng dạo này bận nhiều, cũng không đi đâu xa được." Anh khéo léo dừng ở đó, không thêm thắt, không để lọt ra chi tiết quá riêng tư. Từng câu nói của anh như dựng lên một vòng ranh giới vô hình: Mai Anh vẫn là một người con gái "trong sạch", tình cảm vẫn nguyên vẹn, không một vết xước. Thiên Ngân im lặng giây lát, rồi mỉm cười, nụ cười vừa bí hiểm vừa khó đoán. Cô gật gù, không hỏi thêm, nhưng trong ánh mắt kia vẫn còn vương một tia gì đó khiến Hoài Vũ bất an. Chiếc xe máy ì ạch bò chầm chậm theo con đường men sườn đồi chè Tâm Châu. Bên dưới, cả thung lũng là biển lá xanh rập rờn trong gió, mùi trà ngai ngái phả lên. Đêm buông xuống, sương giăng, ánh đèn xe loang loáng như con đom đóm lạc lối. Họ có cuộc hẹn với khách xem thành phẩm vào đêm đó, bên ngoài xưởng in. Đang chạy, bất ngờ Thiên Ngân choàng tay ôm nhẹ lấy eo Hoài Vũ. Anh thoáng sững, nhưng không phản ứng. Cánh tay mảnh khảnh, hơi ấm phả qua lớp áo, khiến anh bần thần, chỉ lẳng lặng giữ tay lái. Chưa dừng lại, Thiên Ngân khẽ nghiêng đầu, tựa cằm lên vai anh. Hai chiếc mũ bảo hiểm chạm vào nhau khe khẽ, tạo một âm thanh rất nhỏ nhưng vang lâu trong tim Vũ. Anh vẫn để yên, ánh mắt chỉ chăm chú vào đoạn đường ngoằn ngoèo trước mặt. Xe dừng trước quán cà phê ven đồi. Bảng hiệu "Tâm Châu" lấp loáng ánh đèn xanh đỏ. Nhưng lạ thay, khung cảnh tăm tối bất thường. Bàn ghế xếp chồng, cửa kính khép im lìm, không một bóng người. Chỉ có gió lùa qua, cuốn những chiếc lá khô lăn trên nền gạch. Hoài Vũ cắt máy, ngồi yên trên yên xe, lắng nghe. Ngoài tiếng gió rít và tiếng ve sầu rã rời, chẳng có dấu hiệu nào cho thấy ở đây từng có một cuộc hẹn. Anh quay sang, định nói gì đó với Thiên Ngân — nhưng ánh mắt cô chỉ sáng long lanh trong bóng tối, nụ cười mơ hồ khó đoán. Trời đã khuya, ánh đèn vàng hắt mờ trên những bộ bàn ghế gỗ. Không khí vắng lặng, quán cà phê ven đồi chỉ còn vài bóng đèn vàng nhập nhoạng. Gió từ triền chè thổi qua, cuốn theo hơi lạnh buốt. Từ chiếc loa treo ở góc quán, vang lên khúc nhạc xưa: "Trong đôi mắt anh... em là tất cả..." Giọng hát trong trẻo, da diết của Ngọc Lan, nữ ca sĩ đã khuất từ nhiều năm trước, trôi lơ lửng trong màn đêm.