Logo

Sa Đec's Life

Little City of Love — 愛之小城

Ảo mộng

Cảng Sa Kỳ, ngày buồn tháng nhớ, năm cô đơn. Tôi gào lên: "Bây giờ trong nhà này cái gì em cũng phải nghe anh sao? Anh đã dẫn cả em gái, em trai về ở cùng. Cơm nước em lo. Giờ anh còn muốn gì nữa? Hay là đem con nào về ở chung đi!" Anh tát tôi một cái rõ đau., mặt đỏ bừng: "Câm miệng! Tôi cấm cô sĩ nhục." Tôi đứng lặng. Trong khoảnh khắc, tôi thấy mình như một người dưng sống nhờ trong chính ngôi nhà của mình. Chẳng còn chút hơi ấm nào. Chỉ có tiếng sóng Sa Kỳ đập vào bến, nghe như nhát dao xé trong lòng. Tôi kéo chiếc vali nhỏ, nhét vào đó ít quần áo và một xấp tiền mặt. Chẳng cần biết đi đâu, chỉ cần rời khỏi đây. Tàu sẽ rời bến. Tôi cũng muốn rời bỏ chính cuộc đời mình. Tàu hú một hồi còi dài, nước trắng xóa phía sau. Tôi ngồi ở mạn, vali để dưới chân, gió biển lùa mặn chát. Có người hỏi đi đâu, tôi chỉ cười. Đi đâu cũng được, miễn không phải quay về cái nhà ấy. Tôi mở ví, xấp tiền mới rút trong ngân hàng còn nguyên. Đủ cho tôi sống vài tháng, ăn uống, thuê phòng trọ. Tôi tự nhủ: "Mình không chết được. Mình chỉ muốn biến mất thôi." Ngoài khơi, bóng đảo Lý Sơn mờ hiện. Đen sì, sừng sững, như một vách đá chắn hết sau lưng. Tôi kéo khăn quấn cổ, hít một hơi dài. Trong đầu vang lên tiếng anh ta lúc nãy: "Tôi cấm cô..." Cái "cấm" ấy như sợi dây quấn quanh cổ tôi suốt bao năm. Và hôm nay, nó đứt. Tàu cập bến. Tôi đi qua những người kéo đồ, gánh hàng, bước thẳng ra cầu cảng. Không cần ai biết tên, không cần ai hỏi thăm. Ở kia, còn một chặng nữa — chiếc tàu gỗ nhỏ chở khách qua đảo Bé. Tôi sẽ đi. Càng xa càng tốt. Nhận phòng xong, tôi khóa cửa, buông vali xuống và gục mặt vào gối. Tôi khóc. Khóc như chưa từng được khóc. Tôi chỉ muốn buông bỏ tất cả. Gia đình, chồng con, cả cái vai trò người vợ, người mẹ mà tôi đã gồng gánh suốt bao năm. Bé Vi, Bé Thanh... mẹ nhớ hai con lắm. Nhưng mẹ đã gửi các con cho Ngoại. Ngoại thương các con, chắc sẽ ổn thôi. Còn mẹ... mẹ không còn đủ sức nữa. Tôi nhìn vào trần nhà, nước mắt vẫn ứa ra. Trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ: "Ước gì mình không cần quay lại nữa. Ước gì nơi này trở thành cuộc đời mới." Điện thoại tắt nguồn, nằm im trong túi. Tôi cố tình không sạc, không mở. Tôi biết chỉ cần một cuộc gọi thôi, tôi sẽ phải đối diện với đủ loại trách móc, đủ lời năn nỉ, và cả những ánh mắt thương hại. Tôi không muốn. Không bây giờ. Ngoài cửa sổ, sóng vỗ rì rào, mặn như vết thương. Tôi nghĩ đến sáng mai sẽ đi trekking một vòng quanh đảo. Đi cho mỏi, cho kiệt sức. Có khi kiệt sức rồi, tôi sẽ thấy lòng nhẹ hơn. Tôi thuê một chiếc xe điện cũ kỹ trên đảo, tự mình chạy men theo con đường nhỏ. Hai bên là biển xanh loang loáng ánh nắng, phía xa là miệng núi lửa đỏ au, trơ trọi như một vết sẹo trời để lại. Đến chân núi, tôi dừng lại. Bậc thang đá dẫn lên cao, vắng tanh. Tôi cười gượng, tự giơ điện thoại lên selfie. Mặt tôi trong khung hình nhạt nhòa, đôi mắt sưng húp vì khóc. Tôi đổi vài góc, ép môi thành nụ cười, nhưng màn hình cứ tố cáo: tôi buồn. Tôi lùi lại thêm bước, muốn lấy cả nền trời xanh, cả miệng núi phía sau. Ngón tay bấm, chân trượt. Mọi thứ quay cuồng. Một tiếng hét nghẹn trong cổ. Tôi ngã nhào xuống sườn dốc đá. Trong cơn hoảng loạn, tôi thấy một cánh tay vươn ra. Rắn chắc. Mạnh mẽ. Bàn tay ấy chụp lấy tôi, giữ tôi lại ngay trước khi cơ thể tôi lăn thêm một vòng nữa. "Cô ổn chứ?" – giọng anh trầm, ngắn gọn. Tôi gật. Nhưng toàn thân tôi run lên, chẳng biết đó là vì đau hay vì một thứ khác. Anh cõng tôi men theo đường núi, từng bước chắc nịch. Cơ thể anh săn chắc, mồ hôi mặn nồng, mùi nắng và gió biển phả vào mặt tôi. Tôi bối rối, tim đập rộn ràng, mặt đỏ như sốt. Về đến một căn lán gỗ nhỏ dựng sát mép rừng, anh nhẹ nhàng đặt tôi xuống. Anh lẳng lặng lấy băng gạc, cồn sát trùng, ngồi xuống trước mặt tôi. "Đau, chịu được không?" – anh hỏi, mắt không nhìn tôi, chỉ tập trung vào vết thương. Tôi khẽ gật. Nhưng trong lòng thì khác. Tôi muốn anh nhìn vào mắt tôi. Tôi muốn nói một câu nào đó, bất cứ câu gì, để giữ anh lại lâu hơn bên cạnh. Anh quấn băng gọn gàng, động tác dứt khoát, bàn tay thô ráp mà vững chãi. Tôi thấy mình run lên, không phải vì đau, mà vì một cơn khát khao mơ hồ đang dâng tràn. Tôi ở lại lán gỗ của anh mấy ngày. Điện thoại tôi đã sạc bằng pin dự phòng, nhưng tôi cố tình không mở. Chỉ cần một cái nhấn nút, tôi sẽ bị kéo về thực tại. Tôi không muốn. Mỗi sáng, anh dậy sớm, ra biển. Lưng trần, vai rộng, cúi gập người vác từng mẻ lưới. Tôi nằm trong lán, len lén kéo tấm rèm vải, nhìn anh từ xa. Anh sống ít lời. Ăn xong, dọn chén, anh chỉ nói một câu: "Đừng đi xa quá, vết thương chưa lành." Thế thôi. Nhưng chính cái "thế thôi" ấy làm tim tôi dậy sóng. Một người đàn ông xa lạ, lặng lẽ quấn băng cho tôi, lặng lẽ đặt bát cơm nóng trước mặt tôi. Tôi thấy mình muốn khóc, nhưng lại mỉm cười. Đêm xuống, tôi nằm nghe tiếng sóng vỗ, tiếng anh nhóm lửa ngoài hiên. Tôi nhắm mắt lại, tưởng tượng mình bước ra, ôm lấy tấm lưng ấy từ phía sau. Tôi tưởng tượng nếu anh quay lại, siết chặt tôi, thì sao nhỉ? Tôi lắc đầu, bật cười trong bóng tối. Điên thật rồi. Nhưng tôi vẫn muốn mơ. Ngày thứ năm, chân tôi gần như đã đỡ hẳn. Anh vẫn băng lại mỗi tối, động tác quen thuộc, bàn tay chắc mà dịu dàng. Tối ấy, ngoài kia mưa rơi lất phất, gió lùa ràn rạt. Anh ngồi sát bên, tay anh chạm vào mắt cá tôi, ấm nóng. Tim tôi đập thình thịch, như muốn bật khỏi lồng ngực. Trong khoảnh khắc, tôi thấy mình muốn lao tới, ôm chặt lấy anh, gục đầu vào vai anh, khóc một trận thật dài. Tôi muốn anh. Thật sự muốn. Nhưng ngay lập tức, một giọng khác thì thào: "Anh ấy đâu thuộc về mày. Mày chỉ đang mơ." Tôi siết chặt tay, nuốt ngược khát vọng. Sáng hôm sau, tiếng máy tàu nổ giòn giã. Tôi bước ra hiên, vừa kịp thấy một chiếc tàu gỗ cập bến. Một bé gái tầm sáu, bảy tuổi, tóc buộc hai bên, lao xuống, hét toáng: "Ba ơi!" Anh sững lại, rồi cúi xuống bế con lên, cười rạng rỡ. Phía sau, một người đàn bà trẻ bước xuống, tay ôm va-li, gương mặt sáng bừng khi thấy anh. Cả thế giới trong tôi sụp đổ trong một tích tắc. Tôi đứng chôn chân, không kịp xấu hổ, không kịp nói một câu. Tôi quay vào lán, gom vội quần áo. Chân tôi đã đi được rồi, không cần anh băng bó nữa. Tôi kéo vali, lặng lẽ theo con đường đất ra bến. Không một lời chào, không một ánh mắt ngoái lại. Vì tôi biết, anh đang bận ôm con, bận cười với vợ. Còn tôi... chỉ là một kẻ ghé ngang. Tàu rời đảo Bé. Tôi ngồi im, gió tạt rát mặt, lòng rỗng không. Đến đất liền, tôi bật điện thoại. Màn hình sáng lên, hàng loạt tin nhắn, cuộc gọi nhỡ. Tôi chưa kịp đọc thì chuông lại reo. Là chồng tôi. Tôi do dự vài giây, rồi bấm nghe. Giọng anh khàn khàn: "Anh xin lỗi... Anh sai rồi. Em đang ở đâu vậy?" Tôi không đáp. Tôi chỉ nhắm mắt. Nước mắt ứa ra, mặn chát như sóng biển vừa qua. Ảo mộng đã tan. Còn thực tại, vẫn đang chờ tôi đối diện.