Lan Thảo
Đêm Đà Lạt, sương như một tấm màn mỏng phủ xuống đèo Prenn. Con dốc uốn cong, bóng xe máy và ô tô lẩn mờ, chỉ còn những quầng sáng trắng rụt rè xuyên qua. Ở khúc cua giữa đèo, một quán nhỏ nép mình bên triền dốc. Bảng gỗ cháy xém khắc chữ nghiêng nghiêng: SƯƠNG KHÓI coffee.
Quán khiêm tốn. Một chú bảo vệ già ngồi gác bên chồng mũ bảo hiểm, nhấp trà nóng. Trong quán chỉ có vài bộ bàn gỗ và một quầy nhỏ, nơi một cô gái trẻ đội mũ len màu tro đứng pha chế. Dáng mảnh, da trắng hồng, đôi mắt dịu hiền.
Tối hôm đó, Minh Phúc, kỹ sư 29 tuổi vừa được điều chuyển công tác về Đà Lạt, lần đầu ghé. Công việc mới bận rộn, bạn bè chưa có, thành phố lạ. Anh thấy ánh đèn vàng trong sương giống như lời mời.
— Anh dùng gì? — Giọng cô nhỏ, ấm, không bị cái lạnh cắt mỏng.
— Cho anh một latte nóng.
Cô gật đầu. Khi máy xay rền lên, cô nghiêng bình sữa, mùi cà phê và hơi nóng tỏa ra, hòa với mùi nhựa thông ngoài đèo. Phúc nhìn lâu hơn cần thiết, thấy những động tác nhỏ nhắn ấy bỗng khiến căn phòng hẹp ấm hơn.
Ly latte nóng. Anh uống chậm, nhìn ra ngoài, ánh đèn xe chạy qua như đom đóm cơ khí. Đêm sau, anh nhớ đến quán. Và từ đó, cứ cách một đêm, anh lại ghé.
Ban đầu, anh chỉ ngồi yên. Có hôm mang laptop, mở vài dòng code, nhưng mắt lại lén nhìn sang quầy. Cô pha chế kỹ: lau sạch ấm mỗi lần rót, đặt tay cầm cốc hướng khách, giấy lót ngay ngắn. Khi tính tiền bằng chiếc máy cũ, tiếng "tạch" nghe như nhịp tim đều đặn.
Phúc để ý đến mũ len màu tro mà cô luôn đội. Trong ánh đèn vàng, gương mặt trắng hồng nổi bật. Ánh mắt cô khi mỉm cười thoáng hiện lúm đồng tiền nhỏ. Anh cảm thấy sự có mặt của cô làm cái lạnh Đà Lạt dịu đi.
Sau một tuần, anh mạnh dạn bắt chuyện:
— Em làm ở đây lâu chưa?
— Dạ, mới hơn tháng. Em tên Lan Thảo.
— Anh là Minh Phúc, mới chuyển công tác lên.
Cô gật đầu, cười nhẹ. Ánh mắt có chút ngượng, rồi chuyển đi như một chiếc lá rơi trong sương.
Từ đó, họ thêm vài câu trao đổi nhỏ. Thảo nhớ anh thích uống nhạt, lần nào đặt ly xuống cũng nói: "Anh vẫn latte như mọi khi?". Câu hỏi bình thường mà làm lòng anh ấm.
Phúc thấy mến Lan Thảo. Anh biết tên, biết nụ cười, biết đôi tay chăm chút — ngoài ra không gì nữa. Không biết nhà ở đâu, không biết có bạn trai hay chưa. Nhưng chính sự chưa biết ấy lại khiến tim anh xao động: một cánh cửa khép hờ, cứ khiến người ta muốn bước thêm.
Một tối, cô hỏi:
— Sao anh hay chọn bàn gần cửa kính?
— Vì gần quầy.
Câu nói bật ra khiến anh đỏ mặt. Nhưng cô chỉ cười, lúm đồng tiền thoáng hiện rồi tan.
Nhịp ghé quán cứ thế trôi. Ngoài kia, sương vẫn dày, đèo Prenn vẫn lạnh. Nhưng trong quán, những cuộc trò chuyện nhỏ nối dài. Có đêm, cô kể hôm làm ca sớm, khách du lịch phàn nàn vì sương mù; có đêm, anh kể chuyện trực hệ thống lúc nửa đêm. Cả hai cười, như hai người quen từ lâu.
Rồi công ty cử anh đi Nha Trang một tháng. Tối cuối trước khi đi, anh ghé quán sớm hơn.
— Anh đi xa à? — Thảo hỏi khi lau quầy.
— Ừ. Khi về... chắc anh sẽ nói chuyện nhiều hơn.
Cô thoáng bất ngờ, rồi mỉm cười: — Vậy hẹn anh về.
Anh đã định xin số điện thoại. Nhưng anh nghĩ: Còn nhiều thời gian. Nên thôi.
Đêm đó, cô pha cho anh ly latte đẹp nhất: bọt sữa vẽ thành chiếc lá nhỏ. Anh chụp lại, giữ trong máy.
Một tháng sau, Phúc trở lại. Đêm ấy mưa vừa tạnh, đường đèo bóng loáng. Sương đặc quánh, đèn xe thành vệt trắng ngắn ngủi. Anh chạy thẳng lên quán. Sương Khói vẫn sáng vàng trong màn sương.
— Lâu quá mới thấy cậu, — chú bảo vệ già mỉm cười.
Phúc gật đầu, lòng háo hức. Anh đẩy cửa, hít một hơi. Mùi cà phê quen thuộc, tiếng muỗng leng keng. Nhưng... sau quầy không phải Lan Thảo. Một cô gái khác đang pha chế.
Anh khựng lại:
— Ơ... bạn Thảo hôm nay nghỉ à?
Cô gái ngập ngừng, rồi khẽ:
— Dạ... chị Thảo mất rồi. Tai nạn. Cách đây hai tuần.
Câu nói rơi xuống như viên đá nặng trong hồ sương. Mọi âm thanh biến mất: tiếng thìa, tiếng xe ngoài đường, cả tiếng tim mình. Phúc đứng chết lặng. Mới tháng trước thôi, cô còn cười, còn hẹn gặp lại.
Phúc ngồi đó, bàn tay ôm ly cà phê đang bốc khói, nhưng mắt anh không còn thấy quán hiện tại. Trước mắt chỉ còn hình ảnh quen thuộc: Lan Thảo đứng sau quầy, nghiêng cổ tay rót sữa.
Anh nhớ rõ — rõ đến từng cử động nhỏ. Cách cô đặt chiếc cốc xuống, xoay đúng hướng tay cầm để khách không phải với. Cách cô gạt bọt sữa tràn ra mép, lau ngay bằng khăn trắng, động tác dứt khoát mà dịu dàng. Cách cô xếp thìa, giấy lót, từng thứ thẳng hàng. Tất cả như một thói quen ăn sâu, như thể thế giới bên ngoài có thể rối bời, nhưng trên quầy bar nhỏ bé ấy, mọi thứ phải gọn gàng, ngăn nắp.
Phúc từng thấy điều đó đẹp, nhưng chưa bao giờ nghĩ nó sẽ thành nỗi đau. Bởi từ nay, không ai còn lặp lại được những động tác ấy. Người khác có thể bắt chước, nhưng cái "ngăn nắp" của Lan Thảo không phải kỹ thuật, mà là một phần tính cách — một sự trân trọng âm thầm dành cho khách, cho công việc, cho từng ly cà phê.
Rồi anh nhớ đến gương mặt. Làn da trắng hồng, dưới ánh vàng của quán, như một đóa hoa nhỏ nở trong sương mù. Không phải kiểu đẹp chói lóa, mà là thứ đẹp bình yên, khiến người ta nhìn vào thấy nhẹ lòng. Có lần, cô cúi xuống lau quầy, tóc rơi ngang má, da sáng đến mức khiến ánh đèn như ấm thêm. Anh từng nghĩ: "Sao lại có người đứng đây vừa bình thường, vừa dịu đến vậy."
Giờ thì, tất cả chỉ còn trong trí nhớ. Chính vì gọn gàng, ngăn nắp nên anh càng nhớ. Chính vì trắng hồng, trẻ quá nên anh càng đau. Anh muốn tự lừa mình: tối mai ghé lại, cô sẽ vẫn ở đó, vẫn mỉm cười hỏi "Anh vẫn latte như mọi khi?". Nhưng anh biết, mọi thứ đã vĩnh viễn chấm dứt.
Ngoài kia, sương Đà Lạt vẫn trắng, như khói, như hơi thở người vừa tan vào gió lạnh. Và trong màn sương ấy, ký ức về Lan Thảo cứ hiện ra, rõ đến mức ám ảnh: một cô gái trẻ, gọn gàng trong từng cử động, trắng hồng như nắng non, rồi vụt biến mất khỏi đời anh.
Chú bảo vệ lại gần, giọng khàn:
— Bữa đó mưa lớn, con bé đi lấy đồ giúp quán. Xe trượt cua... Đèo Prenn mù lắm. Chú kêu để chú đi, nó bảo chú lạnh, để nó chạy. Ai ngờ...
Ông dừng lại, mắt đỏ hoe. Phúc gật đầu, không nói được gì.
Anh nhìn quanh. Trên móc treo còn chiếc mũ len màu tro. Có lẽ người ta để lại, như giữ một phần ký ức. Phúc thấy lòng nghẹn lại.
Đêm ấy, anh về phòng, mở ảnh chiếc lá sữa đã chụp. Cả quán nằm trong cái màn hình nhỏ. Anh chạm tay vào ảnh, như thể chỉnh cho mép lá thẳng hơn, cho thời gian không quặt đi hướng khác.
Anh không khóc. Chỉ thấy ngực mình rỗng. Khóc là đặc ân cho những nỗi đau trọn vẹn. Còn với một mối cảm mến chưa kịp nở, người ta chỉ có thể âm thầm chịu cái đau nhẹ nhàng — mà chính cái nhẹ nhàng ấy khiến nhát cứa đau dai dẳng.
Ngoài kia, sương vẫn trắng. Đèo Prenn vẫn âm u. Thành phố này bình thản quá, đến tàn nhẫn: người ta đến và đi, như những vệt đèn xe trên dốc.
Phúc nghĩ: có lẽ mai mình vẫn ghé. Vẫn gọi latte. Vẫn ngồi bàn cũ. Có thể một ngày, cô gái mới sẽ học vẽ chiếc lá đẹp hơn, và anh sẽ khen "Đẹp đấy." Nhưng ở nơi sâu nhất của ký ức, Lan Thảo vẫn sẽ đứng sau quầy, đội mũ len, da trắng hồng, mỉm cười hỏi:
— Anh vẫn latte như mọi khi?
Và anh, như mọi khi, sẽ đáp:
— Ừ, như mọi khi.
Thấy đó. Mất đó.
------------
"Đôi khi, điều khiến ta nhớ mãi không phải là một tình yêu lớn, mà chỉ là một cái tên chưa kịp tìm hiểu, một nụ cười chưa kịp giữ lại. Chính sự lấp lửng mới làm người ta day dứt đến tận cùng."