Logo

Sa Đec's Life

Little City of Love — 愛之小城

Chương 15

Còn lại ba vệ sĩ. Omar, vai đã rách toạc, quỵ một gối nhưng ánh mắt vẫn cháy bỏng. Samir và Layla đứng che trước mặt Trường, sẵn sàng liều thân. Trường rút hai Tonfa gỗ khỏi đai, quăng một cây cho Samir, một cây cho Layla. "Cầm lấy! Tiếp tục cuộc chơi nào!" Bọn cướp lao vào. Tiếng va chát chúa nổ dồn. Samir xoay cổ tay gạt dao, rồi thúc gậy vào bụng một tên khiến hắn lộn nhào. Layla né đòn roi, quật ngang Tonfa, kẻ kia gục xuống cát, kêu rên. Bất ngờ, tên to con từng bị Layla hạ nhục trong đêm gầm lên lao tới. Trên tay hắn vung lưỡi dao sáng loáng, mặt đỏ bừng vì căm hận. "Đêm đó là nhục nhã! Hôm nay ta lấy lại!" Hắn chưa vội lao vào Trường mà rút dao, từ từ lăm le, ánh mắt chết chóc nhìn anh. Nhận thấy Trường bị nguy hiểm, Samir và Layla đồng loạt chạy tới tựa lưng Trường, cả hai đồng loại trao lại Tonfa cho anh. Trường không lùi, hai Tonfa vung chéo. Tên to con nhào tới bổ một nhát cực mạnh, dao và gậy va chát chúa, tóe lửa trong nắng gắt. Tên to con ra đòn dồn dập, từng nhát chém ngang bổ xuống mạnh như muốn xé nát đối thủ. Trường hạ thấp trọng tâm, dùng Tonfa gạt liên tiếp, rồi xoay thân đánh trả. Dao lia sượt qua mặt, nhưng Trường lách được. Trường nghiến răng, bật gối lên bụng hắn, Tonfa đập liên hồi vào cánh tay. Một tiếng "rắc" vang lên khô khốc, lưỡi dao văng xuống cát. Tên to con gầm rú, nhưng chưa kịp lùi thì Trường xoay tròn, Tonfa bên phải quật thẳng vào vai, Tonfa bên trái móc vào gáy, giật mạnh. Hắn ngã nhào xuống cát. Ngay khi gã khổng lồ khom người, Samir và Layla đồng loạt lao tới. Hai cặp chân xoay ngang, tung ra một cú đá chéo cùng lúc. "BỐP!" Tên to con ngã nhào xuống cát, lưỡi dao văng khỏi tay, cả thân thể chấn động, nằm thở dốc, máu mũi túa ra. Không khí khựng lại. Những tên cướp còn lại siết chặt vũ khí, nhưng không ai dám bước tới. Trường đứng thở dồn dập, Tonfa vẫn giương cao. Samir và Layla giữ thế thủ, ánh mắt lạnh lùng. Bọn cướp lặng im nhìn, như bị đóng đinh giữa nắng gắt. Cuối cùng, hai thủ lĩnh trẻ cắn môi, phất tay. Không gào thét, không chạy trối chết. Chúng thu vũ khí, đứng nhìn chằm chằm đám vệ sĩ và Trường một lúc rồi lặng lẽ quay lưng, từng bước nặng nề lẫn vào cát nóng, bỏ lại khoảng trống đầy căng thẳng sau lưng. Không khí lặng đi một thoáng. Những tên khác khựng lại, ánh mắt rùng mình. Bụi cát tan dần. Trường đứng giữa chiến trường ban ngày, thở gấp, tay vẫn nắm chặt đôi Tonfa. Samir và Layla, mồ hôi ướt đẫm, nhìn anh bằng ánh mắt thán phục. Bọn cướp đã rút, không khí sa mạc im ắng trở lại. Cả nhóm vệ sĩ cùng Trường đứng trụ một lúc, rồi... đồng loạt khụy xuống. Samir ôm bụng bầm tím, Layla gượng cười nhưng môi rỉ máu, Omar thì ngồi phịch ra cát, mặt tái xanh. Trường chống hai cây Tonfa xuống đất, mồ hôi nhỏ giọt, gương mặt cũng bầm vài vệt tím xước. Tiếng reo hò từ xa vang tới. Dân làng Tindouf lúc này vừa đến kịp, vây lấy cả bọn. Không có khải hoàn rực rỡ nào hết – chỉ là cảnh từng người vệ sĩ được dìu hai bên, bước chân xiêu vẹo như lính say rượu. Layla vừa đi vừa cà nhắc, vẫn ráng vung tay: "Ta... ta vẫn ổn!" – rồi lập tức khuỵu xuống vai dân làng, ai nấy bật cười. Samir thì một tay quàng cổ dân làng, một tay ôm bụng: "Ôi, chắc gãy ba cái xương sườn rồi..." Ngay cả Trường cũng được hai thanh niên lực lưỡng dìu, mặt đỏ lựng vì ngượng, miệng lẩm bẩm: "Ta... ta đi được... nhưng thôi, dìu cũng tốt." Cả đoàn anh hùng oai dũng ban nãy giờ trông như lũ học trò nghịch ngợm bị đòn hội đồng, khiến người làng vừa thương vừa bật cười. Cả đoàn được người Tuareg dìu vào nhà dân. Đám Samir, Layla, Hamid, Kadin và Rashid như được hồi sinh: đứa lao ngay ra máng nước tắm ào ào, đứa cắm đầu ăn chà là, uống sữa lạc đà, tiếng ợ vang dội cả căn lều. Leen và Fatima thì giữ chút "tư thế tiểu thư" hơn, chỉ ăn vội vài quả chà là, rồi thì thầm: — "Đi, đi chỉnh lại quần áo. Ít ra cũng phải ra dáng tiểu thư trước mặt dân làng." Cả hai lảo đảo đi vào căn phòng nhỏ, chụp lấy tấm gương đồng mờ. Và rồi... HỠI ÔI! Trong gương hiện ra hai bóng người mà chính họ cũng không nhận ra. Tóc tai xù bù như ổ quạ vừa bị bão cuốn. Quần áo tả tơi, rách vá chằng chịt, loang lổ nước thanh long đỏ au như máu khô. Làn da thì khỏi nói: nứt nẻ, cháy đen bóng loáng như mấy chị phơi than lò gạch. Cả hai đứng đờ một nhịp. Rồi đồng loạt rú lên long trời lở đất: — "KHÔNGGGGGGGG!!!" Leen ôm đầu, vừa nhảy vừa gào: — "Ta là tiểu thư Doha, không phải cái bang sa mạc!!! CỨU TÔI!!!" Fatima thì quỳ sụp xuống, cào áo rách, la oai oái: — "Đây không phải ta! Đây là hai con điên thanh long sa mạc!!! Ai đó, đưa ta về spa ngay đi!!!" Tiếng la thất thanh vọng ra ngoài. Đám Samir và Rashid đang ăn chà là trợn mắt nhìn nhau. Hamid phun cả miếng ra, ôm bụng cười sặc: — "Ối trời ơi, spa đâu, spa đâu, mau cứu hai bà mọi ấy đi!!!" Cả làng Tuareg chạy lại, ban đầu tưởng có thú dữ tấn công. Nhưng khi thấy hai tiểu thư quằn quại trước gương, họ chỉ biết lắc đầu, bụm miệng cười, thì thầm: — "Đây mà là 'người con gái của Sahara' sao? Trông như hai bà điên vừa lạc chợ." Leen và Fatima tiếp tục rú, lăn lộn trên chiếu, tay vẫn ôm rổ thanh long không rời, như thể đó là chứng tích cuối cùng cho danh dự còn sót lại. Leen và Fatima hùng hổ kéo nhau ra ngoài, quyết định phải tắm ngay để "khôi phục thần thái tiểu thư Doha". Cả hai ôm rổ thanh long chạy thẳng về phía nhà tắm của dân làng. Nhưng vừa tới cửa, Trường và Hamid đã đứng sừng sững chặn ngang. Hamid khoanh tay, nhe răng cười, giọng khàn nhưng đầy trêu ngươi: — "Khoan đã, hai tiểu thư! Nhìn vậy mới đúng là con gái của Sahara chứ. Tóc rối, áo rách, da cháy nắng... mới có thần thái thật sự!" Leen trừng mắt, gào lên: — "Tránh ra cho ta!!! Ta phải tắm ngay! Da ta nứt như sa mạc rồi nè!!!" Fatima thì dậm chân, chỉ thẳng mặt Hamid: — "Ngươi dám cản ta? Ta mà về được Doha sẽ mua cả khách sạn nhà ngươi!!!" Trường vẫn tỉnh queo, cười gian, giơ điện thoại lên: — "Ừ thì tắm... nhưng phải ôm rổ thanh long cho tụi này chụp thêm vài tấm kỷ niệm đã. Sau đó mới được vào." Cả bọn cười rần trời. Rashid thì cười lăn trên chiếu, vừa đập tay vừa la: — "Ôi trời ơi, hai bà thanh long sa mạc! Nhanh chụp đi, mai mốt đem khoe cả Doha cho thiên hạ xem!" Leen đỏ mặt tía tai, vừa la vừa ôm rổ thanh long sát ngực, còn Fatima xông tới giật điện thoại mà hụt. Cuối cùng, dưới ánh trăng ốc đảo, hai tiểu thư rách rưới, tóc như ổ quạ, bị ép đứng chụp ảnh ôm rổ thanh long, mặt giận dữ đến phát khóc. Còn Trường và Hamid thì cười như được mùa, thỏa mãn chụp xong mới chịu nhường lối cho hai "con gái Sahara" vào tắm. Khi tiếng cười nhạo "hai bà thanh long sa mạc" lắng xuống, bầu không khí trong lều Tindouf trở nên ấm áp và trang nghiêm hơn. Người dân đã nghe danh hai tiểu thư từ trước — rằng họ từng cho trực thăng thả heo quay, mở tiệc giữa biên giới, lên cả đài báo và truyền hình. Vì thế, nay khi đoàn khổ sở bước tới được tận nơi này, họ không chỉ được đón tiếp như khách, mà còn như những anh hùng sống sót từ cõi chết. Người làng mang đến những bộ đồ vải dài rộng, màu xanh lam và trắng của Tuareg, phát cho từng người. Leen và Fatima cùng hai vệ sĩ nữ thay bộ trang phục ấy, nhìn vào gương đồng thì thấy mình khác hẳn: không còn là những tiểu thư Doha tóc tai rối bù, mà giờ đã hóa thành những người con gái Sahara thực thụ.