Chương 13
Cả đoàn lê như những hồn ma vất vưởng, một chuỗi bóng xám ngoằn ngoèo dưới mặt trời thiêu đốt. Không còn tiếng nói chuyện, chỉ có tiếng lạc đà khịt mũi, tiếng dép lê phệt trên cát và những hơi thở nặng nề, như muốn rứt phổi ra ngoài.
Già làng ngồi sụp xuống, hơi thở gấp gáp, mồ hôi lấm tấm trên trán. Trường và Layla vội đỡ ông tựa vào vai mình, còn Samir cảnh giác lia súng theo bóng tối.
Máu vẫn chảy rịn ở cánh tay và bắp chân – dấu răng nham nhở của đàn linh cẩu. Nhưng khi Layla kiểm tra, nàng thở phào:
"Không sâu... may mà chúng chỉ ngoạm qua da thịt."
Già làng nhăn mặt, rồi cười khàn khàn:
"Linh cẩu vốn ăn tạp... nên răng chúng không bén như loài săn mồi thật sự. Nếu đêm nay không phải linh cẩu mà là sư tử ..."
Ông bỏ lửng câu nói. Ai cũng hiểu, khi ấy sẽ không còn cơ hội để cứu nữa.
Trường siết chặt tonfa, đôi mắt ánh lên vẻ quyết tâm:
"Chúng ta đã bảo vệ được ông, và sẽ không để mất thêm ai nữa."
Samir gật đầu, cất súng, còn Layla cẩn thận băng tạm vết thương bằng vải indigo thấm muối. Trong ánh lửa tàn, già làng ngồi yên lặng, bóng ông đổ dài trên cát – một minh chứng rằng sa mạc tàn khốc, nhưng đôi khi vẫn nương tay với những kẻ dám chống lại nó.
Samir mở túi, lôi ra nửa mẩu bánh khô. Anh bẻ vụn, chia cho từng người. Miếng bánh bé tí, cứng như đá, phải nhai mãi mới nuốt nổi, nhưng cũng không đủ xua cơn đói.
— "Chúng ta... không có nước nữa." – Layla khàn giọng, mắt nhìn thẳng xuống cát.
Kadin cười khô khốc, nụ cười như tiếng xương gãy:
— "Nếu có spa thật... chắc ta ngâm một tháng cũng chưa hồi lại nổi."
Không ai cười, chỉ có gió rít qua thảo nguyên khô, cuốn theo mùi cỏ cháy và phân thú từ đêm trước.
Lạc đà bước lừ đừ, bụi cát tung mờ. Omar nằm bất động trên một con, thân thể đung đưa như cái xác được chở đi. Leen thì mê man, đầu rũ xuống, mồ hôi chẳng còn để chảy, chỉ còn hơi thở yếu ớt.
Fatima quay sang Trường, mắt đỏ hoe:
— "Nếu còn như vậy... chị ấy sẽ chết trước khi thấy được Tindouf."
Trường không trả lời, chỉ cúi xuống, kéo mạnh dây cương, dắt lạc đà đi nhanh hơn, như thể chỉ còn mỗi ý chí cứng đầu níu Leen ở lại với sự sống.
Đoàn người bảy bóng, ba con lạc đà, lê thê như những oan hồn dạt giữa cát cháy. Mặt trời trên cao lạnh lùng dõi xuống, không mây, không bóng, không chút xót thương.
Xa xa, gió nóng rít qua những bụi gai, mang theo tiếng hú mơ hồ, như tiếng cười nhạo của sa mạc đang chế giễu ảo vọng con người.
Già làng khẽ cựa mình, ánh mắt dần lấy lại sự tỉnh táo. Vết thương được băng tạm, ông ngồi dựa vào gò cát, nhìn cả ba người trẻ trước mặt. Giọng ông trầm khàn nhưng chắc nịch:
"Các con nghe ta dặn... vùng đất này, không phải lúc nào cũng hoàn toàn chết. Sau những cơn gió lốc, có khi nước mưa cũ đọng lại trong hốc đá hoặc chỗ trũng. Ít thôi, nhưng đủ cho một người sống sót."
Ông ngừng lại, chỉ tay về hướng đông nam, nơi bãi cát thoai thoải dẫn đến một dải đồi thấp.
"Ở đó, có những gốc xương rồng dại... đôi khi mọc chen lẫn thanh long sa mạc. Quả ít, chua gắt, gai nhọn, nhưng ăn được. Người Tuareg chúng ta vẫn nhờ nó mà đi tiếp qua những tháng khát."
Layla gật đầu, ghi nhớ từng lời. Trường thì nhìn theo hướng ông chỉ, đôi mắt rực sáng hy vọng. Samir siết báng súng, khẽ mỉm cười:
"Vậy là còn đường cho chúng ta."
Già làng thở dốc nhưng vẫn kiên quyết:
"Nhớ lấy... nước và quả ấy không nằm một chỗ... chúng rải rác, ẩn trong cát. Các con phải cố đi tìm, đừng bỏ cuộc. Sa mạc chỉ lấy mạng kẻ nào chịu nằm xuống, chứ không thắng được kẻ còn bước tiếp."
Ánh lửa hắt lên gương mặt khắc khổ, để lại trong lòng cả đoàn một niềm tin mới – rằng giữa cõi khô khát này, vẫn có những giọt nước, những trái quả nhỏ bé, đủ để giữ con người đi tiếp đến ngày mai.
Leen vẫn gục trên lưng lạc đà, Trường đang dắt dây, Rashid và Kadin thì lê lết như xác sống, Hamid mệt mỏi gục đầu xuống ngực lạc đà.
Gió nóng thổi qua, mang theo tiếng rít như tiếng cười nhạo. Sa mạc không chỉ hành hạ thể xác, mà còn biến cả những ảo vọng cuối cùng thành cơn ác mộng kinh hoàng.
Khi cả đoàn đã gần như ngã gục, bầu trời đột nhiên kéo mây đen, sấm ì ầm vọng lại. Rồi một cơn mưa xối thẳng xuống cát nóng, rào rào như trút cả đại dương.
Hamid lập tức quỳ xuống, đưa hai tay vốc từng vốc nước lạnh lên rửa mặt, những vệt bụi và máu bết cứng trôi đi, để lại làn da đỏ hừng hực vì nắng. Anh ngửa cổ cười khàn khàn, như kẻ vừa được sinh ra lần nữa.
Kadin và Rashid thì khoái chí hơn cả, mặc cho thân thể gầy rộc như xác sống, cả hai ngửa mặt, dang tay, xoay vòng trong mưa như trẻ con. Rashid cười the thé, nhảy chân sáo rồi té nhào, vẫn cứ trườn mình trên cát, để mặc nước thấm ướt thân hình còm cõi.
Fatima quá mệt, không còn sức nhảy nhót, chỉ biết ngồi thụp xuống, ngửa miệng ra, để dòng nước rơi trực tiếp vào cổ họng khát khô. Nước mưa hòa với nước mắt, chảy xuống gương mặt nứt nẻ của nàng, tạo thành những vệt đỏ lẫn bùn, vừa thảm hại vừa đẹp đến kỳ lạ.
Leen thì quá yếu, toàn thân sốt hầm hập, đôi mắt nhắm nghiền. Trường vội phủ áo khoác lên người nàng, che chắn cho khỏi lạnh, rồi dùng thân mình che thêm nửa thân thể, chỉ hứng vài giọt nước để nàng khỏi ngã gục. Anh cúi xuống, thì thầm:
"Cố lên... chút nữa thôi..."
Bốn vệ sĩ – Samir, Layla và hai người còn lại – chẳng màng gì khác, chỉ biết xúm nhau lại, kéo bạt rách, bẻ mảnh nhựa, hứng từng dòng mưa. Mồ hôi và nước hòa thành một, tay run rẩy vì gấp gáp. Sau một hồi, họ đổ được vào can nhựa chỉ lưng đáy, khoảng một phần năm dung tích. Nhưng chưa kịp reo mừng thì cơn mưa đã ngớt dần.
Giữa lúc họ vẫn tiếc nuối nhìn bầu trời, già làng Tuareg lặng lẽ chìa bàn tay chai sần ra. Ông hứng vài giọt còn sót lại, vốc lên, đưa lên miệng uống chậm rãi. Gương mặt ông bình thản như thể đây là chuyện tất nhiên của sa mạc: nước đến thì nhận, đi thì để mặc. Ông không hề tìm cách hứng giữ thêm, cũng chẳng lo lắng can nhựa ít ỏi.
Ánh mắt ông nhìn cả đoàn, sâu và điềm tĩnh:
"Đủ rồi. Sa mạc chỉ cho bấy nhiêu... tham thêm cũng chẳng giữ nổi."
Chỉ trong vài phút, mây tan biến, mặt trời rực lửa lại phả xuống. Đất bốc hơi, hơi nóng hừng hực cuốn theo từng vệt ẩm mỏng còn sót. Mồ hôi mới đọng chưa ráo đã bốc cạn, để lại da thịt rát bỏng hơn trước.
Cả đoàn ngồi phịch xuống, thở hổn hển. Một chút nước cứu rỗi, vài khuôn mặt ướt đẫm, một can nhựa lưng đáy. Đủ để họ sống thêm, nhưng cũng đủ để Sahara cười khẩy, nhắc rằng: "Ta ban phát, nhưng không bao giờ cho trọn vẹn."
Bầu trời dần sụp xuống, ánh hoàng hôn đỏ rực như thiêu cháy cả thảo nguyên khô.
Leen ngồi tựa lưng vào chiếc balo, tóc xõa nhẹ, tay xoay chiếc nhẫn bạc nhỏ trên ngón áp út.
"Em biết không, chị từng yêu một người... nếu gọi là yêu thì có lẽ hơi lớn, nhưng ít nhất là từng tin."
Trường ngẩng lên, khẽ hỏi:
"Là người trong vùng này sao chị?"
Leen khẽ cười, ánh mắt xa xăm:
"Ừ, một phi công người Iran tên Raza. Bọn chị không hứa hẹn gì, chỉ nói về trời, về những nơi muốn bay tới. Nhưng khi cha biết, ông nổi giận. Nhà Al-Marsi không bao giờ kết giao với hoàng tộc Iran. Chuyện dừng ở đó, không một lời từ biệt."
Nàng nhớ lại buổi trưa năm ấy, trong phòng lớn của biệt dinh Dubai. Không khí trong phòng
Sheikh Khalida Al-Marsi, ngồi đó, cố tỏ bình tĩnh, nhưng đầy kìm nén.
Ông ngồi trên ghế gỗ mun, tay cầm gậy, giọng ông nặng và chậm như từng lớp cát sa mạc phủ xuống:
"Bên Tehran gửi lời cầu hôn..., nhưng..."
Leen khẽ cúi đầu, im lặng.
Khalida đặt mạnh đầu gậy xuống sàn, ánh mắt lóe lên:
"Ta nghèo đến mức phải mang con qua Tehran tá túc ở đó à?"
Ông đứng dậy, xoay người bước ra phía cửa sổ, nhìn về đường chân trời rực nắng, giọng thấp nhưng rõ từng chữ:
"Người Ba Tư muốn gả theo lễ nghi cổ. Lễ nhập tộc, hạ cờ Al-Marsi để treo huy hiệu của họ. Con có hiểu điều đó nghĩa là gì không?"
Leen ngẩng lên, giọng run nhưng cứng:
"Con chỉ muốn được yêu Raza Al-Shirazi, cha ạ."
Khalida quay lại, gậy vẫn trong tay, nhưng giọng ông đã trầm xuống, không còn là tiếng quát mà là tiếng người cha đang dằn lòng:
"Leen... tình yêu có thể làm ấm trái tim, nhưng danh dự là thứ giữ một dòng họ sống sót giữa sa mạc.
Ba Tư không yêu ta, họ muốn kéo ta vào triều họ. Một lễ cưới của con — nếu sai — có thể khiến cả Al-Marsi mất vị thế mà ông nội con gây dựng."
Leen lặng người. Khalida đặt gậy xuống, thở khẽ, giọng dịu lại:
"Ta không trách con, vì ta cũng từng trẻ. Nhưng có những cánh cửa, nếu mở ra, gió sẽ không bao giờ thổi theo hướng cũ nữa."
Ông quay đi, chậm rãi bước ra khỏi phòng.
Còn lại Leen đứng một mình giữa khoảng sáng, đôi mắt ngân lên ánh nước — không phải vì bị cấm đoán, mà vì vừa hiểu ra: đôi khi người lớn không cướp tự do của ta, họ chỉ cố cứu ta khỏi một định mệnh lớn hơn chính mình.
Giờ đây, ngay tại Tây Sahara, nơi sự sống gần như chỉ được tính bằng giờ. Leen nhìn về phía chân trời.
"Từ đó, mỗi khi nghe tiếng động cơ phản lực, chị lại tưởng là anh ta. Có lẽ đến giờ anh vẫn còn bay, còn chị... vẫn cứ mắc kẹt giữa đất và trời."
Trường không nói gì, chỉ kéo tấm khăn lên che vai Leen, giọng khẽ mà thật lòng:
"Dù sao... chị vẫn giữ được bầu trời của mình, phải không?"
Leen quay sang, cười nhẹ:
"Có lẽ vậy. Chị mất người bay cùng, nhưng không mất hướng bay."
Đêm xuống, làm gió buốt do chênh lệch nhiệt độ sa mạc, và trong khoảnh khắc ấy, cả hai cùng im lặng, nghe tiếng sa mạc thở dài như nhớ một đường bay đã tan vào trời.
Đoàn người lê bước, bụng nặngtrịch vì thứ nước bẩn vừa uống, đầu óc quay cuồng nhưng đôi mắt vẫn ráo riếttìm kiếm một dấu hiệu nào đó của sự sống.