Logo

Sa Đec's Life

Little City of Love — 愛之小城

Chương 12

Cả hai lao vào đánh tay đôi túi bụi: Dao sáng loang loáng, gió rít qua từng nhát. Trường né liên tiếp, rồi tận dụng cát trơn, dùng cùi chỏ thúc vào ngực hắn. Tên cướp không phải hạng xoàng, cũng biết đòn khóa, ghì lấy Trường, cả hai lăn lộn trên cát, bụi bay mịt mù. Leen hét thất thanh: — "Trường! Cẩn thận!" Trường tận dụng sức bật, xoay người, khóa chặt tay cầm dao của tên cướp to con, bẻ quặt ra sau. Tiếng rắc khô khốc vang lên, con dao cong rơi xuống cát. Tên cướp gào rú, khuỵu gối. Nhưng hắn không phải hạng dễ khuất phục. Gầm lên như thú, hắn bất ngờ húc mạnh, hất Trường ngã ngửa xuống cát, đầu đập choáng váng. Trong nháy mắt, hắn giật lại con dao, toan vung xuống kết liễu. — "Chết đi, thằng chó!" – hắn gào rít. Ngay lúc lưỡi dao lóe sáng trong ánh mặt trời, "BỤP!" — một tiếng nặng nề vang lên. Hắn khựng lại, mắt trợn trừng, rồi loạng choạng ôm gáy. Đằng sau hắn, Layla đứng thở hổn hển, tay vẫn nắm chặt cây tonfa vừa vung ra một cú trời giáng. Máu mũi rỉ xuống môi cô, nhưng ánh mắt lóe sáng. Tên cướp bật dậy, quay nhìn, rồi rú lên hoảng loạn, lảo đảo bỏ chạy, để lại vệt máu loang trên cát. Layla cúi xuống, chìa tay kéo Trường dậy, giọng khàn nhưng vẫn có chút chua chát: — "Vũ khí tốt ... hôm nào dạy tôi múa vài đường nhé." Đúng lúc đó, Faris rút súng, bắn 1 phát chỉ thiên và bắn vào chân 1 tên. Tiếng nổ chát chúa xé toang bầu không khí. Bọn cướp còn lại hoảng hốt, lùi rụt cổ, rồi hò hét tháo chạy, bỏ lại tên to con đang rên xiết. Omar ngồi phịch xuống, vết thương rỉ máu. Samir và Layla cũng bầm dập, tay rớm máu vì va đập. Nhưng cả đoàn vẫn còn nguyên. Fatima quay sang tên hầu, nhìn hắn thở hổn hển, mặt tái mét mà vẫn ôm chặt lấy mình, rồi bật cười chua chát: — "Ai ngờ trong ngươi lại có chút gan... Lần này, ta sẽ cân nhắc... tăng lương thật." Leen thì vẫn run rẩy trên lưng lạc đà, nhưng ánh mắt ánh lên sự biết ơn khi nhìn Trường, thì thầm: — "Nếu không có em... chắc chị đã xong đời." Ngọn gió nóng lại rít qua, cuốn theo mùi máu và mồ hôi. Họ đã sống sót, nhưng tất cả hiểu rằng Sahara không buông tha, mà chỉ tạm để họ lê thêm vài bước nữa. Bụi cát dần lắng xuống, bóng bọn cướp biến mất sau cồn xa. Caravan ngồi phịch xuống, ai nấy thở hổn hển như vừa chết đi sống lại. Omar gục bên lưng lạc đà, vết thương ở vai rách toạc, máu thấm đẫm băng cũ. Anh rên khẽ: — "Nóng... đau quá..." Trường cũng ngồi bệt xuống, đầu rỉ máu sau cú đập xuống cát, trán sưng u. Máu chảy xuống lẫn với cát bụi, bết lại thành từng vệt đỏ thẫm. Fatima run rẩy lấy dao rọc áo, xé vải thành băng. Leen thì cắn môi, rút cái bình nước ra, mắt nhòe đi: — "Chúng ta... phải rửa vết thương. Nếu không, họ sẽ chết vì nhiễm trùng." Già làng cau mày, nhưng gật chậm rãi. Ông mở nắp thùng nước, múc ra từng ít. Mỗi giọt rơi xuống vết thương đều lấp lánh như kim cương bị phí phạm. Vết thương Omar: máu và bụi bẩn được rửa trôi, nhưng tiêu tốn gần nửa bình. Đầu Trường: phải đổ thêm, lau sạch máu rồi quấn vải. Khi buộc xong băng, già làng khép nắp, giọng khàn: — "Mười lít. Các ngươi đã mất mười lít nước. Từ ba mươi, giờ chỉ còn hai mươi. Sáu ngày nữa... sẽ còn khó hơn." Faris cười gằn trong tuyệt vọng: — "Một ngụm để uống thì tiếc, nhưng một gáo để rửa máu thì phải trả. Sahara đúng là biết cách hành hạ chúng ta." Trường khẽ ngẩng lên, môi nứt nẻ, mỉm cười gượng: — "Ít ra... em còn sống để bảo vệ chị." – anh thì thầm với Leen, giọng khản đặc. Sau trận cướp, ai nấy đều kiệt sức, nhưng già làng không cho dừng. Ông chống gậy, giọng khàn đục vang lên trong gió cát: "Không được nghỉ. Nếu ta nằm xuống, sáng mai bọn cướp sẽ kéo cả bầy quay lại. Phải đi. Phải đi ngay." Cả đoàn gượng dậy, ánh mắt trống rỗng như những bóng ma. Leen và Fatima chẳng còn chút sức lực, hai thân hình gầy rộc cùng nằm mọp trên một lưng lạc đà, đầu tóc rối bù, áo choàng bết bụi. Trường đi trước, tay nắm chặt sợi dây dắt, vừa đi vừa nghiến răng chịu đựng. Ba con lạc đà còn lại phải thay phiên nhau cõng Omar – vết thương đã khiến anh gần như hôn mê, thân thể chao đảo theo từng bước chân nặng nhọc. Samir, Layla và Kadin cùng Rashid lê bước bên cạnh, vai oằn xuống, đôi mắt chỉ còn tròng trắng. Thức ăn cạn kiệt, mỗi người chỉ được chia một mẩu bánh khô nhỏ bằng ngón tay, và một ngụm nước bằng nắp chai. Họ nhai khô khốc, nuốt nghẹn nơi cổ họng bỏng rát, rồi lại cúi đầu lê tiếp. Không khí đặc quánh mùi khát cháy, như thể da thịt sắp nứt ra từng mảng. Khi mặt trời dần tắt, phía chân trời thấp thoáng hiện lên những vạt cỏ vàng cằn cỗi và vài bụi gai lưa thưa. Đó là rìa thảo nguyên Sahara – South Saharan Steppe. Hamid cố mấp máy đôi môi nứt nẻ, giọng vỡ vụn trong gió: "Cỏ... có cỏ rồi... Có khi gần nước..." Già làng lắc đầu, ánh mắt khắc khổ vẫn sáng rực trong bóng hoàng hôn: "Cỏ ở đây chỉ giữ sương. Đừng hy vọng nhiều. Đêm mới là hiểm họa." Trời sụp tối rất nhanh. Họ cố dựng vài tấm bạt rách còn sót lại, nhóm một ngọn lửa nhỏ lách tách. Nhưng ngay lúc ấy, trong màn đêm bất tận, từng cặp mắt vàng bắt đầu lóe lên. Tiếng tru gừ khàn khàn vọng tới, lúc gần lúc xa, như những tiếng cười man rợ. Đàn linh cẩu đã đánh hơi thấy mùi máu và sự yếu ớt của đoàn người. Một con bước ra trước ánh lửa, vai gù run lên, mõm hé, răng nanh sáng loáng. Phía sau nó, cả đàn gần ba mươi con đi vòng quanh, khục khục cười rợn người, vây kín trại tạm. Layla siết chặt cây tonfa, mắt nhìn chằm chằm vào ánh lửa chập chờn, thì thào: "Nếu không đánh, chúng ta sẽ thành bữa tối." Samir nghiến răng, rút con dao còn sót, thở hắt ra như dồn chút hơi tàn cuối cùng: "Đêm nay... không có ngủ đâu." Họ biết rõ, trong tình trạng kiệt sức này, đối mặt cả bầy linh cẩu hung hãn thì không thể nào tránh khỏi thương vong. Già làng chậm rãi chống gậy, gương mặt hằn bóng tối và ánh lửa, nhưng giọng ông vang lên dõng dạc, như một hồi trống giữa cõi chết: "Đây chính là thử thách thật sự. Hãy chuẩn bị." Họ khép vòng lại, lưng chạm lưng, ngọn lửa le lói soi lên những gương mặt tiều tụy. Xa xa, tiếng cười điên loạn của đàn linh cẩu vọng lại, như chính tiếng cười của Sahara muốn nuốt trọn đoàn caravan. — "Các ngươi phải sống. Đến được Tindouf là đủ... Đêm nay, để ta giữ cửa." già làng hét lên. Ông giơ gậy, bước thẳng về phía bóng tối nơi những cặp mắt vàng rực đang lấp ló. Lửa bập bùng soi dáng ông gầy gò, run rẩy nhưng hiên ngang, như bóng ma cổ xưa của những caravan đã khuất. Một con linh cẩu gầm lên, lao tới. Già làng cúi nhanh xuống, rút một thanh củi cháy từ đống lửa, ngọn lửa đỏ rực bập bùng, rồi huơ vòng tròn trước mặt. Tia lửa bắn tung ra, hắt sáng lên đôi mắt dại điên của đàn thú. — "Lại đây!" – ông gầm vang như tiếng vọng từ sâu lòng sa mạc. Con linh cẩu đầu đàn khựng lại nửa nhịp, mùi gỗ cháy hắt thẳng vào mõm, nhưng rồi tiếng gầm ghè của cả đàn phía sau càng dữ dội hơn. Chúng bắt đầu tản ra, bao vây, tiếng cười khục khục man rợ dội khắp đồng cỏ khô cằn, như muốn nhấn chìm bóng dáng già nua đang cầm thanh củi cháy lả tả tàn tro kia. Linh cẩu lại lao tới. Già làng dựng thẳng gậy, dồn hết sức quật mạnh, tiếng "rắc" vang lên như xé toạc đêm tối. Ngọn lửa hắt sáng toàn thân ông. Cả bầy thú đã gầm vang, bóng đen chụp xuống. Tiếng gậy nện chan chát, tiếng gầm ghè, rồi tiếng xé rách rợn người dội lại trong đêm. Ngọn củi cháy rơi xuống cỏ khô, tàn lửa bắn tung, soi lên những giọt nước mắt của cả đoàn khi vừa ngoái nhìn, vừa bị kéo đi. Họ tháo chạy trong bóng tối, tim nghẹn tức. Leen được dìu đi an toàn, nhưng vừa qua gò cát, Trường và Layla bất chợt dừng lại. Ánh mắt cả hai lóe lên, rồi họ cùng xoay người. Trong tay mỗi người là một cây tonfa chắc nịch, ánh thép mờ mờ dưới ánh lửa phía xa. Samir thì rút súng ngắn, bước theo sau. Faris ở lại cùng Hamid và Kadin, tên hầu, bảo vệ hai cô. Cả ba lao ngược về nơi già làng Tuareg vẫn còn đứng chơ vơ giữa vòng vây. Đàn linh cẩu đã ép sát, hàm răng trắng loáng trong đêm. Tiếng gậy gỗ nện chan chát vào xương, vào mõm thú. Trường vung tonfa quét ngang, hất một con văng khỏi lưng ông già. Layla xoay vòng, động tác dứt khoát, đánh bật từng cú vồ. Giữa lúc bầy thú định xông ập vào, Samir siết cò — ba phát súng nổ vang, ánh chớp lóe sáng, mùi thuốc súng lan trong gió. Lũ linh cẩu chùn lại, hú vang, rồi phân tán vòng vây. Trong hỗn loạn, già làng đã bị thương, ngã quỵ xuống cát. Can nước văng ra, nắp bung. Nước chảy tràn, loang thành vệt tối, rồi mất hút dưới nền cát khát khô. Trường quỳ xuống, cố ép vết thương cho ông, giọng run run: "Chúng cháu đến rồi... sẽ không bỏ ông lại đâu!" Già làng mỉm cười, mặt vẫn còn vẻ đau đớn: "Các con đã làm đủ rồi... nước có thể mất... nhưng chí khí thì không được mất." Ánh lửa chập chờn, soi rõ ba gương mặt trẻ tuổi đang che chở cho ông bằng tất cả sức lực còn lại, trong khi bầy thú dữ lùi dần vào bóng tối. Đã sang ngày 26, bình minh vừa lên, ánh nắng vàng đã như dao cứa. Cả đoàn lê từng bước, mắt dại đi, cổ họng rát bỏng. Trong đêm tháo chạy, tất cả lương khô và nước đã vứt lại để thoát thân. Chỉ còn vài mẩu bánh khô nhét vội trong túi Trường và Samir – ít đến mức không đủ cho một bữa sáng. Leen ngồi trên lưng lạc đà, thân thể lảo đảo, đôi mắt nhắm nghiền. Từ tối qua nàng đã lên cơn sốt cao. Môi khô nứt bật máu, từng nhịp thở như dao cứa vào phổi. Samir đi bên cạnh, vừa dìu, vừa lay: — "Tiểu thư! Xin đừng ngủ! Nếu cô ngủ bây giờ... sẽ không tỉnh lại nữa!" Trường dắt lạc đà, cặp mắt đỏ ngầu, một tay ghì chắc dây, một tay giữ lấy Leen để nàng khỏi ngã. Anh nghe hơi nóng từ người nàng phả ra, nóng bỏng hơn cả nắng sa mạc, tim quặn thắt. Kadin, vốn đã gầy ốm từ trước, giờ chỉ còn như một cái xác sống biết lê bước. Hai hốc mắt thụt sâu, tròng trắng nổi rõ, môi nứt rỉ máu. Gương mặt anh hốc hác đến mức nhìn vào khiến người ta rùng mình, như thể xương đã trồi ra khỏi da. Hamid thì mệt mỏi, vai oằnxuống, nhưng vẫn gắng gượng kéo dây cương lạc đà. Mỗi bước anh đi như lún sâuvào cát, nhưng bàn tay vẫn giữ chắc, không cho con vật lảo đảo đổ xuống. Anh thởhổn hển, mồ hôi khô cứng trên mặt, đôi mắt lờ đờ nhưng trong ánh nhìn vẫn cònchút lửa — lửa của người không cho phép mình gục trước đàn em.