Logo

Sa Đec's Life

Little City of Love — 愛之小城

Chương 7

Ngẩng đầu nhìn, ai nấy há hốc miệng: một chiếc trực thăng từ đâu bay tới, hạ độ cao, rồi thả xuống những kiện hàng to tướng buộc bằng lưới. "Bộp!" Cát bắn tung lên. Khi Hamid cắt dây lưới, mọi người chết lặng: bên trong là một con heo quay vàng rộm, bóng mỡ lấp lánh. Trường dụi mắt liên tục, lắp bắp: — "Ơ... đây là Sahara, hay là show truyền hình Vượt Lên Chính Mình phiên bản BBQ vậy?" Leen và Fatima nhìn nhau, rồi phá ra cười, lao tới bốc từng con tôm nướng thơm phức. Hai nàng ăn ngon lành, quên sạch dáng vẻ tiểu thư. Fatima còn dính cả mỡ heo quay lên má, Leen thì vừa nhai vừa cười khúc khích: — "Nếu đây là thử thách... thì xin cho thêm nhiều thử thách nữa!" Hamid gào lên, vừa xẻ thịt heo vừa cười hô hố: — "Thử thách gì chứ! Đây là buffet sa mạc! Ai ăn nhanh thì thắng, ai ăn chậm thì nhịn!" Tiếng cười vang rộn giữa cồn cát. Người thì gặm sườn heo, người thì lột vỏ tôm, thậm chí có kẻ cắm xiên mực lên gậy, quay vòng vòng như nướng marshmallow. Không khí nhộn nhịp chẳng khác nào hội chợ. Chỉ có già làng Tuareg ngồi trầm ngâm, đôi mắt sâu thẳm nhìn bữa tiệc như nhìn điềm báo. Ông khẽ nói, giọng chìm trong gió: — "Sa mạc không cho ai ăn no mà không lấy lại. Các ngươi cười hôm nay... mai sẽ khóc." Nhưng không ai để tâm. Tiếng reo hò, tiếng cắn rôm rốp át hết lời già nua. Trong giây phút ấy, cả đoàn thật sự tin rằng Sahara chẳng khác nào thiên đường buffet lạ lùng. Tiếng cánh quạt trực thăng vừa tắt, bụi cát lắng xuống, Leen đã nhướng mày, ánh mắt sáng rực: — "Không thể để bữa tiệc này trôi qua vô ích. Ta tuyên bố: thi ăn heo quay!" Fatima vỗ tay tán thành, cười rạng rỡ: — "Heo quay được chặt ra nhiều phần, chia đều, ai ăn hết phần của mình thì thắng. Ngoại trừ ta và Leen... và tất nhiên, anh phi công kia nữa." Cả đoàn ồ lên. Hamid lập tức bổ con heo quay thành từng miếng bóng mỡ, xếp đầy hai tấm thảm. Già làng Tuareg được mời ngồi đầu tiên, ông chỉ nhón một miếng nhỏ, nhai thong thả rồi cười mỉm, ánh mắt sâu thẳm như hiểu trước số phận. Còn lại chia thành hai đội, mỗi đội 4 người. Heo quay được đặt thành từng chồng vàng rộm, mỡ chảy lênh láng như suối. Tôm, mực được bày thành hàng, bia bọng đầy ắp trên thảm. — "Ăn đi! Đây là buffet sa mạc , không ăn không được rời!" – Hamid hô to. Tiếng gặm rôm rốp vang lên dồn dập. Mỡ văng ra, dính đầy miệng, nhỏ xuống tay bóng lưỡng. Lửa cháy bập bùng càng làm hương thơm bốc ngào ngạt. Đến giữa buổi, vài người đã thở hổn hển, bụng căng cứng. Hai nữ vệ sĩ mặt đỏ bừng, nước mắt chảy ròng: — "Xin tha cho chúng tôi... không ăn nổi nữa..." Leen khoanh tay, nhướng mày: — "Ai bỏ cuộc là thua. Tiểu thư sa mạc không dung kẻ yếu bụng!" Hamid vừa nhai vừa cười hô hố, Trường thì ôm bụng lăn lộn, mồ hôi nhễ nhại, mỡ tràn xuống cằm. Cả hai đội rên rỉ, có kẻ nấc cụt, có kẻ gục xuống cát. Mặt trời dần ngả sang chiều. Mỡ heo đã đông lại thành từng vệt bóng loáng trên khăn, mùi béo ngậy khiến ai cũng muốn ói. Đoàn lạc đà lê lết trong sa mạc không phải vì đói khát mà vì no căng. Cuối cùng, không bên nào thắng. Cả hai đội đều ngã lăn, bụng phình như trống, chỉ còn Fatima lau miệng bình thản. Nàng chậm rãi nói: — "Đồ ăn không thể phí phạm. Đây là những phần heo quay còn nguyên. Chúng ta hãy tặng lại cho dân làng gần đây... để họ thấy tiểu thư từng mua cả resort tặng học sinh, nay cũng biết rộng lượng ra sao." Leen gật gù, nhếch môi: — "Ừ, coi như làm từ thiện. Để dân bản địa nhớ đến ta như nữ thần buffet. Nhưng nhớ, gói cho heo và tôm cho đẹp cho sạch để tăng sự sang trọng, dân làng cũng phải ăn heo như ăn buffet sang chảnh." Cả đoàn mượn một chiếc SUV, chất những phần heo quay còn nguyên lên, rồi cùng nhau phân phát cho cư dân gần trạm dừng chân Ghadames. Trẻ con chạy ùa ra, mắt sáng rỡ khi thấy từng phần heo quay được bày giữa quảng trường nhỏ. Người già gật gù cảm tạ, còn dân làng hò reo: — "Hai tiểu thư đã vượt Sahara, lại còn ban phát đại tiệc!" Leen và Fatima xuống xe, dù tóc tai bù xù sau mấy ngày sa mạc, vẫn đứng hiên ngang trong ánh nắng vàng rực. Đằng sau họ là từng phần heo quay vàng óng được đặt trong khay lớn, bốc khói thơm ngào ngạt. Hamid nâng giọng giới thiệu như một MC chuyên nghiệp: — "Ngày hôm nay, hai tiểu thư từ phương xa mang đến cho Ghadames một bữa tiệc. Không phải đồ thừa, không phải bố thí, mà là sự chia sẻ thật lòng: thịt heo quay, tôm nướng, mực hấp, bia lon được chia đều, như nước giữa sa mạc." Tiếng reo hò vang dội. Trẻ nhỏ nhảy cẫng lên, người già mỉm cười, còn phụ nữ trong lều khẽ đưa tay che miệng ngạc nhiên. Fatima bước tới, tự tay đặt khay đầu tiên giữa quảng trường, nói to bằng tiếng Ả Rập pha giọng Gulf: — "Chúng ta từng sống sót nhờ một nửa con heo này. Nửa còn lại, xin dành cho các người – những người đã ở lại mảnh đất khắc nghiệt này từ đời cha ông." Leen gật đầu, cười rạng rỡ: — "Chúng ta là khách, các người là chủ. Không ai muốn làm anh hùng. Chúng ta chỉ muốn ăn cùng nhau, sống cùng nhau." Người dân vỗ tay rầm rập. Một già làng chống gậy bước ra, chạm trán xuống khay thịt như nghi lễ, rồi ngẩng đầu cất tiếng: — "Từ hôm nay, chúng ta hãy gọi tiểu thư là người con gái của Sahara." Tiếng trống dồn dập, trẻ con hò hét, thịt heo quay được chia nhỏ, mùi mỡ thơm ngào ngạt lan khắp làng. Không khí chẳng khác nào lễ hội. Trong khoảnh khắc ấy, cả đoàn như được rửa sạch nỗi nhọc nhằn đường dài. Họ đã gieo một hạt giống ân tình nơi thị trấn Ghadames – hạt giống ân tình mà ai cũng nhớ mãi về sau. Chặng hai đã đi được một nửa, 4 giờ chiều ngày hôm đó ngày thứ 12 , đoàn dừng chân ở một vùng trũng bằng phẳng, gần chân núi đá thấp – nơi gió bớt gắt và lạc đà có thể nghỉ. Leen và Fatima cao hứng, nằng nặc đòi: "Heo quay buổi sáng chưa đủ. Chiều nay phải là buffet hải sản mới xứng!" Lập tức, phi công gọi tín hiệu. Ít lâu sau, trực thăng thả xuống cả thùng tôm hùm, mực, cua biển, sò ốc chất cao như núi. Người hầu và vài thanh niên địa phương được thuê kéo ra quạt điện chạy máy phát , dựng sân khấu mini giữa sa mạc, mời cả ban nhạc ca múa phục vụ. Leen cười thầm — "Ta đã thuê dịch vụ từ Doha. Catering cao cấp, hợp đồng riêng với hãng trực thăng vận tải. Chỉ cần gửi tọa độ GPS là họ thả đồ ăn xuống, như... gọi room service thôi, sa mạc ư." Bàn ăn trải dài, phủ khăn trắng, bày la liệt đĩa hải sản hấp, nướng, xào. Mùi bơ tỏi, mỡ hành và rượu vang hòa vào gió nóng khiến cả sa mạc như biến thành nhà hàng 5 sao ngoài trời. Cả đoàn say sưa. Leen nâng ly rượu đỏ, mắt long lanh dưới nắng hoàng hôn. Fatima ngửa cổ cười, vừa nhai càng cua vừa vỗ tay theo điệu nhạc. Trường thì vừa gặm mực nướng vừa lẩm bẩm: "Đây là thử thách gì nữa chứ... đúng là Resort Sahara rồi." Rashid cùng hai nữ vệ sĩ uống quá chén, men rượu làm họ phấn khích. Ba người cười khanh khách, rồi lao vào trò rượt đuổi như trẻ con. Họ lảo đảo chạy vòng quanh bàn, rồi hò hét đuổi nhau gần mấy bụi xương rồng, suýt ngã dúi dụi vào gai. Mọi người vừa hoảng vừa cười ngặt nghẽo, coi như màn "xiếc cuối tiệc". Đến khi trăng vừa lên, bàn ăn vẫn ngập đồ thừa. Tôm hùm chưa bóc, mực nướng dở, cua còn nguyên mai... chất thành từng đống. Cả bọn nằm sấp lớp trên cát, bụng căng cứng, rượu ngấm say lịm, chỉ còn tiếng ngáy hòa với tiếng đàn còn vang vẳng. Hamid cùng phi công nhìn quanh, lắc đầu cười, rồi lặng lẽ thu dọn phần đồ ăn còn nguyên, chưa chạm tới. Họ chất lên trực thăng, chở đến một ngôi làng nhỏ khác ven biên giới Algeria, cách đó chừng nửa ngày đường – nơi dân du mục Tuareg đang thiếu lương thực. Khi những khay hải sản đặt xuống giữa làng, trẻ con reo hò, phụ nữ tròn mắt ngỡ ngàng, còn người già xúc động khấn: — "Chưa từng thấy tiệc biển giữa sa mạc... Thần đã gửi khách quý cho chúng ta." Khi những khay hải sản đặt xuống giữa quảng trường đất của làng, trẻ con reo hò, chạy vòng quanh như hội chợ. Phụ nữ tròn mắt ngỡ ngàng , không tin nổi giữa sa mạc lại có tôm hùm, cua biển. Người già xúc động, chống gậy khấn vang: — "Chưa từng thấy tiệc biển giữa sa mạc... Thần đã gửi khách quý cho chúng ta." Một thằng bé ôm nguyên con mực nướng to hơn cả đầu mình, vừa nhai vừa lon ton chạy lại níu áo Hamid, lí nhí: — "Chú ơi... hay là các cô chú... ở lại thêm lâu lâu một xíu... để ngày nào cũng buffet nha?" Cả đám trẻ khác đồng thanh: — "Đúng đó! Ngày nào cũng tôm cua cá mực!" Nghe xong, viên phi công suýt sặc rượu. Hamid ôm bụng cười hô hố: — "Nếu ngày nào cũng buffet thì bọn ta chết vì no mất trước khi chết vì khát!" Khi bữa tiệc hải sản kếtthúc, cả làng vẫn còn xôn xao như đang mơ. Trẻ con ôm bụng no nê nằm lăn racát, phụ nữ thì thu dọn vỏ sò vỏ cua mang về làm kỷ niệm, còn người già vẫn lẩmbẩm khấn tạ.