Logo

Sa Đec's Life

Little City of Love — 愛之小城

Chương 6

? Ngày 1 – 31/10 Đi ngay phía sau, trưởng làng Tuareg khoác áo choàng trắng, cưỡi một con lạc đà riêng. Ông mang theo cây gậy trạm bạc, giọng trầm vang lên: — Ta sẽ đi cùng để làm giám khảo. Sa mạc không thiên vị ai, và luật lệ cũng vậy. Tiếng trống lại dội lên. Từng bước chân lạc đà lún vào cát, cả đoàn lao thẳng vào lòng biển cát mênh mông, mở đầu hành trình ba mươi ngày khắc nghiệt. Xuất phát từ Awbari, hai caravan rời ốc đảo trong tiếng hò reo tiễn đưa. Đúng 9g sáng, nhận đủ thức ăn và nước uống từ trực thăng. 4 con lạc đà (mỗi phe 2 con) lặc lè chở hành lý, thức ăn, lều bạt. Hamid đi đầu, bước tỉnh queo như đi dạo. Trường thì mồ hôi ròng ròng, áo dính lưng, miệng lẩm bẩm: "Trời ơi, kỹ sư dầu khí mà thành phu kéo lạc đà..." Đêm: cắm trại gần ốc đảo Tiniri, ăn bánh khô + chà là, nằm nghe gió hú. Ngày 2 – 1/11 Cát bỏng rát, nắng chiếu thẳng xuống. Hamid vẫn đi thoải mái, còn Trường thì đỏ mặt, vai nhức mỏi, thỉnh thoảng vấp cát suýt ngã. Kadin (phe Fatima) vẫn tỉnh như sáo, vừa đi vừa liếc qua Leen khoe dáng. Rashid thì nịnh hót: "Tiểu thư Fatima ơi, em mà thấy chị đi thế này chắc cả Doha phải cúi đầu." Đêm: dựng lều tạm, gió cát rít ầm ầm. ? Ngày 3 – 2/11 Đường dài, cát bỏng. Trường thở dốc, mặt đỏ gay, mồ hôi ướt đẫm. Anh khụy xuống, ngồi phịch giữa bãi cát, hai tay chống gối, miệng lẩm bẩm: — Trời ơi... Tây Du Ký phiên bản Sahara là có thật rồi... Em đi với chị Leen chắc tàn đời luôn. Hamid đứng kế bên, vẫn thản nhiên phủi cát trên áo, bật cười ha hả: — Mới ba ngày mà than rồi à? Đây mới chỉ là khúc dạo đầu thôi, tiểu tử! Trường nhăn nhó, ngước nhìn mặt trời lóa chói, tự hỏi liệu mình có hóa thành "Sa Tăng xách hành lý" cho đoàn thỉnh kinh sa mạc này không. ? Ngày 4 – 3/11 Cả đoàn đi men theo những cồn cát cao. Lạc đà thở phì phò, bước chậm. Leen nhìn xuống từ trực thăng, chau mày: "Không ngờ đường lại khắc nghiệt thế này." Fatima cười nhạt: "Còn dài lắm, ai yếu thì bỏ thôi." Nắng cháy rát, caravan lê từng bước. Trường lôi điện thoại ra, hí hửng giơ lên cao như muốn "bắt sóng trời". Nhưng màn hình im re, không có một vạch tín hiệu. Anh gào lên giữa biển cát: — Đúng là Sahara... còn ác hơn cả Viettel mất mạng! Hamid cười ha hả: — Ở đây sóng duy nhất là sóng cát thôi, tiểu tử! Anh lắc đầu, cười khổ, rồi lại cúi xuống kéo lạc đà. Nắng vẫn chang chang, mọi thứ ngoài kia xa vời như một giấc mơ khác. Đêm: cắm trại gần một rặng chà là nhỏ, lấy nước từ giếng cạn. ? Ngày 5 – 4/11 Trường đã mệt lả, chân rã rời, mồ hôi đầm đìa. Hamid vẫn đi tỉnh bơ, còn cất giọng ca mấy câu hát dân gian Tuareg. Rashid lại tranh thủ quay video, tạo dáng: "Fatima tiểu thư dẫn caravan vĩ đại!" Kadin bước cạnh, vẻ mặt quyết liệt: "Ta sẽ không thua bên kia." Lúc đó, già làng Tuareg – vị giám khảo cưỡi lạc đà đi theo từ đầu – cất tiếng trầm ấm: — Đủ năm ngày rồi. Theo luật, mỗi bên phải chọn một người được đặc ân lên trực thăng dưỡng sức. Người còn lại tiếp tục đi, không ngoại lệ. Mọi ánh mắt lập tức hướng về hai caravan. Giữa mệt mỏi và ganh đua, ai sẽ là người được "bay lên trời" trong lượt đầu tiên? Trong lều phủ đầy cát, không khí nặng trịch. Già làng vừa dứt lời, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về hai tiểu thư đang ngồi trên trực thăng, tai đeo bộ đàm. Leen khẽ chau mày, rồi mỉm cười: — Caravan ta, Trường sẽ được lên trước. Nó than thở suốt năm ngày nay rồi, để nghỉ một chút cho bớt rã rời. Trường ngẩng lên, sững người. Trong lòng thoáng xao xuyến: "Chị Leen... đúng là biết nghĩ cho mình thật." Anh lặng lẽ leo lên trực thăng, mùi gió cát nhường chỗ cho hương da ghế mới. Phía bên kia, Fatima lạnh lùng đưa tay chỉ: — Rashid. Lên. Rashid trố mắt, rồi mặt sáng bừng, xun xoe cúi rạp: — Vâng, vâng tiểu thư! Quả nhiên người thấu hiểu thuộc hạ nhất! Layla nhìn thoáng qua Fatima, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên: "Sao lại chọn thằng hầu?" Nhưng tiểu thư chỉ khẽ nhếch môi, trong đầu nghĩ: "Để coi nó trung thành thế nào khi ngồi cạnh ta." Già làng gật gù, giọng trầm vang lên qua gió: — Luật công bằng. Hai người đã được chọn, bốn ngày sau lại đổi. Tiếng cánh quạt trực thăng rền vang, đưa Trường và Rashid rời mặt đất, trong khi phần còn lại của caravan tiếp tục vật lộn với cát nóng dưới chân. ? Ngày 6 – 5/11 Một cơn bão cát nhỏ quét qua. Gió rít gào, bụi mù mịt, ai cũng phải che khăn kín mặt. Trường loạng choạng, suýt lạc đường, may có Hamid kéo giật lại. Bên kia, Faris vẫn giữ vững đội hình Fatima, ánh mắt lạnh, không một tiếng than. Khi bão tan, mọi người mệt rã rời. Cả đoàn dừng lại, rúc vào lều, thở dốc, chẳng buồn nói câu nào. Đêm: lửa trại leo lét, mỗi người ngậm một hạt chà là, nằm nghe tiếng côn trùng. ? Ngày 7 – 6/11 Mặt trời chưa lên, đoàn đã lên đường sớm. Trong khoang trực thăng rung nhẹ, ánh nắng sa mạc hắt qua cửa kính. Trường ngồi thẳng lưng, tay ôm gọn dây an toàn, mắt dán vào ô cửa sổ. Gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Leen nghiêng đầu nhìn sang, nửa mỉm cười: — Em đừng căng thẳng thế, coi như phần thưởng sau mấy ngày khổ sở thôi. Trường lúng túng: — Dạ... vâng... Em... em chỉ không quen... Trong lòng anh rộn ràng: "Đúng là công chúa ngồi cạnh... Tây Du Ký Sahara cũng đáng." Rashid thì khác hẳn. Vừa đặt mông xuống ghế da, hắn đã vung tay vung chân, miệng thao thao bất tuyệt: — Ôi chao, chỗ này thật xứng cho bản thân tôi! Ngồi trên cao thế này, nhìn xuống, tôi thấy mình như một vị tướng lĩnh dẫn binh đoàn! Hắn còn ráng xoay người chụp selfie, ghé sát mặt Fatima, cười toe: — Tiểu thư, để tôi post hình này lên, cả Doha sẽ phải ghen tị! Fatima liếc sang, môi mím lại, ánh mắt lạnh như băng. Nét mặt cô viết rõ ba chữ: "Phiền chết đi." Già làng ngồi phía sau quan sát, khẽ gật gù: — Sa mạc biết cách phơi bày bản chất mỗi con người. Sau nhiều giờ vượt cát, cuối cùng thấy những bức tường trắng của Ghadames thấp thoáng. Cả đoàn reo lên mừng rỡ. Đến thành phố cổ, họ dừng caravan nghỉ, coi như hoàn tất Chặng 1. Sau bảy ngày lê bước, caravan cuối cùng cũng tới Ghadames. Cổng thành trắng hiện ra, dân bản địa mở cửa đón, hai phe được phép dừng chân 12 tiếng tối đa để ăn uống, tắm giặt, ngả lưng. Trong khi Rashid và Kadin tranh nhau đĩa thịt nướng, gặm đến mỡ văng tung tóe, Layla – Faris – Samir – Omar kéo nhau ra giếng công cộng, tranh thủ tắm rửa, giặt giũ, rồi ngả lưng trên chiếu rơm mát lạnh. Trời về khuya, chỉ còn Hamid và vị trưởng làng Tuareg ngồi bên đống than hồng, ánh lửa chiếu lên những nếp nhăn hằn sâu như bản đồ của sa mạc. Trưởng làng Tuareg kéo khăn che mặt xuống, rít một hơi từ ống tẩu ngắn, rồi trầm giọng nói bằng thứ tiếng Ả Rập pha giọng: — "Ai bước qua Sahara, linh hồn đều bị giữ lại một phần. Các tiểu thư kia, họ tưởng được vinh danh. Nhưng thật ra, họ đã để sa mạc nuốt mất một nửa kiêu hãnh rồi." Hamid nheo mắt hỏi: — "Vậy ông nghĩ... họ sẽ vượt qua chặng còn lại, nếu tiếp tục?" Trưởng làng thở dài: — "Nếu họ học được cách coi nước như máu, coi cát như xương, coi bão như cha mẹ... thì sống. Còn không... thì sa mạc sẽ đòi phần còn lại. Bởi vì tất cả chỉ mới là khởi đầu." Câu nói rơi vào im lặng. Chỉ có tiếng gió hú, tiếng than nổ lách tách. Hamid ngồi bất động, như đang cân nhắc giữa trò cười và số phận, còn đôi mắt già nua kia thì lấp lánh như đã thấy trước tương lai. Hôm sau, Fatima bước ra, tay cầm tập giấy còn thơm mùi mực in, giọng dõng dạc nhưng không giấu nổi sự hân hoan: — "Tin vui đây! Visa đã được thông qua. Tất cả chúng ta... đủ điều kiện vượt biên giới vào Algeria." Khi bước qua, gió sa mạc thổi ùa tới, như lời chào và cũng như lời cảnh cáo. Leen khẽ thì thầm với Fatima: — "Chưa đâu, cuối chặng 2 mới vào Algeria mà." Hành trình tiếp tục giữa nắngsa mạc rực như lửa, gió khô thổi rát da. Cả đoàn đang lê bước, mồ hôi rơi lãchã, thì bất ngờ một tiếng động cơ ù ù vang vọng trên cao.