Chương 5
Một vài khách định bước vào quán, thấy không khí nặng nề thì ngập ngừng. Layla nhanh chân tiến tới, chặn ngay cửa. Cô rút từ trong áo choàng ra mấy tờ tiền, dúi vào tay họ, giọng nhỏ nhưng sắc lạnh:
— Hôm nay quán này... chúng tôi bao. Các người qua quán khác uống giùm cho.
Những người kia lúng túng nhìn nhau, rồi gật đầu, rời đi vội vã. Tiếng dép kéo lê mất hút ngoài cổng cát.
Fatina cười khẩy, đập quạt giấy xuống bàn:
— Tao vung một lần cho mấy cái quán ọp ẹp ở Biển Chết! Nghe rõ chưa? Một lần là năm mươi ngàn shekel! Còn mày thì xài từng nấc, từng voucher, gom góp lại mới hơn bốn chục ngàn với chút viện phí cho con nhỏ Ai Cập đó. Nếu là tao thì sẽ trả thêm 50,000 shekel để mang ơn đỡ đạn!
Leen bật cười khẩy, mắt long lanh:
— Tốt! Vậy mày tìm ai ăn đạn giùm, rồi chi tiền thì tao mới tin, chứ bây giờ muốn nói sao chả được.
- Tao tiêu tiền có mục đích rõ ràng, coi họ như bạn bè, họ là người ơn, họ cứu bạn trai tao. Còn mày coi người ta như đầy tớ, như nhận ân huệ bố thí, hèn gì chỉ có đứa không biết xấu hổ như Yusuf mới hầu hạ mày thôi.
Không khí đặc quánh. Người trong quán nín thở.
Fatima nghiến răng:
— Đừng nói nhiều. Có ngon... đấu với tao đi!
Đúng lúc ấy, tiếng gậy gõ xuống nền đất cộp cộp. Một ông già Tuareg râu bạc, khăn xanh, chậm rãi bước vào. Cả quán im phăng phắc.
Ông nhìn hai tiểu thư, giọng trầm khàn:
— Hai người muốn phân thắng bại ở quán ọp ẹp này sao? Chẳng xứng. Ở sa mạc, chỉ có một cách để chứng minh bản lĩnh...
Ông dừng lại, đưa tay chỉ thẳng ra chân trời, nơi cát và nắng giao nhau:
— Đi xuyên sa mạc. Từ Awbari đến tận bờ biển El Khabta của Maroc. Ai đến trước, người đó xứng được gọi là chủ nhân của nước.
Một thoáng im lặng. Leen và Fatima chạm ánh mắt, không ai chịu nhường. Cả quán rì rầm như gió thổi qua lá chà là.
Fatima gật đầu, môi nhếch cười:
— Được. Ta chấp nhận.
Leen khoanh tay, ánh mắt kiêu hãnh:
— Vậy thì cuộc chơi bắt đầu.
Không gian quán vắng tanh sau khi Layla "bao trọn". Chỉ còn tiếng gió sa mạc rít qua khe vách ọp ẹp.
Fatima đứng bật dậy, váy lụa quét xuống nền cát, ánh mắt rực lửa:
— Vậy đi. Ngày mai, ta sẽ công bố thể lệ. Lúc đó, cả Awbari này sẽ chứng kiến xem ai mới là người chiến thắng.
Leen thong thả nhấp một ngụm cà phê đắng, đặt ly xuống cạch một tiếng. Giọng cô nhẹ nhưng bén như dao:
— Được thôi. Ta chờ xem. Nhưng nhớ, thể lệ phải công bằng... kẻo chính người đặt luật sẽ bị chôn vùi trong cát trước tiên.
Cả hai nhìn nhau, ánh mắt tóe lửa, chẳng ai chịu lùi bước. Bên ngoài, vài bóng dân bản xứ lấp ló dòm vào, xì xào như xem tuồng, hơi thở của sa mạc cũng dồn nén lại trước lời hẹn ước định mệnh.
Cả hai phe ngồi đối diện trong phòng hội lớn ọp ẹp của Inn. Trưởng tộc Tuareg cũng có mặt, chống gậy ngồi đầu bàn để chứng kiến.
Fatima hất cằm:
— Không cần dài dòng. Đây là thể lệ ta và Leen đã thống nhất.
Leen khoanh tay, nở nụ cười kiêu kỳ:
— Và hãy nhớ, ai gian lận sẽ bị loại ngay lập tức.
? Thể lệ Caravan for the Water
Hình thức thi đấu: Hai tiểu thư không trực tiếp tham gia, mà ngồi trên trực thăng giám sát suốt hành trình.
Mỗi phe chia thành 1 caravan gồm 3 người đại diện. Không được đi trên đường lộ, chỉ được đi trên cát.
Phe Leen gồm 4 người: Hamid, Trường, Samir, Omar. Mỗi lần chỉ 3 người đi, còn 1 người được "đặc ân" lên trực thăng bồi dưỡng. Cứ sau 5 ngày sẽ luân phiên xoay vòng người được lên trực thăng.
Phe Fatima gồm 4 người: Kadin, Rashid, Layla, Faris. Luật đặc ân y hệt phe Leen: cứ 5 ngày sẽ có 1 người được lên trực thăng.
Đích đến: Xuất phát từ Awbari (Libya), vượt sa mạc sang Algeria, đến tận bờ biển El Khabta.
Caravan nào chạm chân xuống nước biển trước, phe đó thắng.
Tiếp tế & quy định: Trực thăng trung lập sẽ thả lương thực đúng 9 giờ sáng mỗi ngày, chỉ 1 lần duy nhất. Chỉ được dừng nghỉ ở ốc đảo đã đánh dấu.
Tuyệt đối không được ghé nhà dân hay thành phố và nếu ghé bắt buộc thì không được xin nước hay thức ăn.
Hộ chiếu nhập cảnh và chi phí ăn uống sẽ do hai tiểu thư tự lo toàn bộ.
Hai bên sẽ được trang bị thêm 1 ít vũ khí phòng thân, mỗi phe chỉ được mang theo 2 dao 1 súng ngắn để tự vệ bọn cướp sa mạc và không được làm tổn hại đối thủ.
Trưởng làng gõ gậy cộp một tiếng, trầm giọng:
— Từ nay, luật đã định. Ai thắng sẽ được vinh danh là kẻ chinh phục cát nóng, còn kẻ thua... sẽ mang nhục suốt đời.
Cả phòng rì rầm như gió thổi qua sa mạc. Hamid gầm gừ đầy khí thế. Trường nắm chặt tay, mắt sáng lên. Layla nheo mắt nhìn Samir, tóe lửa.
Leen và Fatima liếc nhau, không ai chịu nhường.
Nắng chiều sa mạc rát bỏng. Trường cởi phắt áo khoác, mồ hôi túa ra, lưng áo dính cát. Anh lẩm bẩm trong bụng, mặt nhăn như khỉ:
"Đang yên đang lành, kỹ sư dầu khí ngon lành ở công ty, giờ thành... lính gánh cho mấy cô chiêu Trung Đông. Trời ơi là trời, số phận chi khổ vậy nè..."
Anh liếc lên trực thăng, thấy Leen với Fatima đang ngồi ghế bọc da, mặt thì kênh kiệu cười nhạt, còn dưới này anh sặc bụi, chân rã rời.
Trời Awbari còn bảng lảng ánh hồng. Bữa ăn sáng sơ sài: bánh khô, chà là, chút trà đắng. Cả đoàn lục tục chuẩn bị.
Bakari, anh họ Hamid, khoác áo dài trắng, chống gậy đứng ngay cổng Inn. Ông cười, giọng khàn vang:
— Sa mạc đối với chúng ta thì không đáng sợ... Tổ tiên đã băng qua nó ngàn lần rồi. Nhưng bọn người này...
Ông liếc mắt về phía Leen, Fatima cùng dàn vệ sĩ áo quần còn thơm mùi nước hoa, váy lụa phấp phới.
— ... đúng là chưa đi mưa chưa biết lạnh . Sa mạc sẽ dạy cho họ một bài học mà vàng bạc không mua nổi.
Hamid bật cười ha hả, vỗ vai anh họ:
— Yên tâm, ta sẽ cho tụi nó biết thế nào là "nắng đốt da, cát rát môi".
Bakari chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt xa xăm, rồi lùi lại để nhìn đoàn caravan bắt đầu chất hành lý lên lưng lạc đà.
? Ngày khởi hành – 31 tháng 10
Bình minh cuối tháng Mười đỏ rực trên bầu trời Awbari. Cát vàng trải dài như biển lửa. Từ điểm cực tây của ốc đảo, hai caravan lục tục chất đầy hành lý: túi da, bình nước, chà là khô, cả những hộp tiếp tế được niêm phong chờ trực thăng thả dọc đường.
Caravan Leen: Hamid, Trường, Samir – lưng áo căng trĩu, mồ hôi thấm sớm.
Caravan Fatima: Kadin, Rashid, Layla – ánh mắt vừa háo hức vừa lo lắng.
Phía trên, tiếng cánh quạt rền vang. Trực thăng hộ tống xoay vòng chậm rãi, cửa mở. Leen ngồi ghế da trắng, gương mặt sáng rỡ. Bên cạnh, Fatima bắt chéo chân, đôi môi đỏ lạnh lùng. Hai vệ sĩ Omar và Faris đứng sừng sững phía sau, mắt không rời mặt đất.
Người dân Awbari lấp ló sau những hàng chà là, hò reo ầm ĩ như tiễn hội. Trẻ con vẫy khăn, còn mấy ông già Tuareg gật gù, chòm râu bạc rung theo gió.
Hamid quay lại, gầm lên như sấm:
— Đi thôi! Cho cả thế giới biết, sa mạc này không dọa được ai!
Trường hít sâu, tim đập mạnh, lẩm bẩm: "Trời ơi, kỹ sư dầu khí mà thành lạc đà kéo hành lý... chắc tại mình mê ánh mắt bả rồi."
Một tiếng trống vang lên.Hai caravan bắt đầu cất bước. Đoàn lạc đà lặc lè tiến ra khỏi ốc đảo, để lạisau lưng tiếng chào tiễn, lao thẳng vào lòng biển cát mênh mông.