Chương 4
Libya. Nắng buổi chiều đổ xuống, hồ Awbari xanh biếc như một viên ngọc nằm giữa bát ngát biển cát, xanh thẳm trải dài, mặt gương phẳng lặng hắt lên sắc trời tím lam. Chung quanh là rừng chà là xanh mướt, tán lá rậm rạp như những bức rèm thiên nhiên che chở cho viên ngọc nước quý hiếm. Xa xa, những đụn cát vàng rực nổi bật dưới nắng, viền quanh hồ thành một khung cảnh vừa hoang dã vừa huyền ảo.
Ở đây, nước không chỉ là sự sống mà còn là phép màu. Cái hồ như mảnh thiên đường rơi xuống giữa địa ngục cát nóng.
Leen khoác chiếc áo choàng trắng mỏng, bước chậm quanh bờ hồ. Trường và hai vệ sĩ đi kèm, thỉnh thoảng lại giúp cô chỉnh máy ảnh hay dựng đạo cụ. Cô cầm điện thoại đưa lên chụp, ngắm kỹ cảnh vật:
"Thật lạ... ở đây có hồ, có chà là, có cả tiếng gió vờn cát... Thế nhưng sao ta vẫn thấy thiếu cái gì đó so với Ein Gedi? "
Cô thở nhẹ:
"Ở Ein Gedi, nước không chỉ đẹp mà còn chan chứa sự sống, còn nơi này... đẹp thì đẹp thật, mà vẫn nghe mùi khô cạn, như một giấc mơ dễ tan. "
Bỗng điện thoại của Leen rung lên. Cô giật mình, vừa nhớ ra cả ngày hôm qua mình quên sạc pin nên giờ mới kết nối lại. Màn hình hiện tên: Bennu.
Leen bấm nghe. Ngay lập tức, gương mặt Bennu hiện ra, mắt mở to kinh ngạc:
"Leen? Cô đang ở đâu thế này? Hồ... hồ Awbari sao? "
Leen cười khẽ, đưa máy lia một vòng: mặt hồ lấp lánh, bóng Trường và lạc đà lọt vào khung hình.
" Ừ, tôi lại đi trốn "Phụ Hoàng" và muốn đổi gió một chút thôi. Nơi này yên tĩnh hơn Ein Gedi nhiều, nhưng cũng hoang vắng đến mức khiến tôi thấy mình như lạc lõng. "
Bennu bên kia nhíu mày, lộ rõ vẻ lo lắng:
" Đang yên đang lành, sao lại tới đó... sao mà cô mê sa mạc dữ vậy, Leen? Bộ đi tắm nắng giữa cát nóng mới gọi là sang hay sao? Thôi, cẩn thận nhé. Ở sa mạc, có những thứ không chỉ đơn giản là phong cảnh đâu. "
Leen cười nhẹ, nhưng trong mắt ánh lên vẻ bướng bỉnh:
"Chính vì vậy mà tôi mới ở đây, Bennu à. "
Chiều hôm sau, nắng hoàng hôn đổ lửa xuống biển cát, làm mặt hồ Awbari ánh lên sắc cam tím huyền ảo. Từ phía xa, tiếng động cơ jeep vọng lại, bụi cát cuộn thành vệt dài.
Xe dừng ngay cổng một nhà trọ nhỏ ven hồ. Cửa bật mở, Fatima bước ra đầu tiên: váy lụa màu ngọc bích tung bay, kính râm to bản che nửa gương mặt nhưng không giấu nổi vẻ kiêu kỳ.
Theo sau là Kadin , em họ của Leen, dáng bám riết lấy Fatima như cái bóng. Hắn nhấc vali nhưng mắt vẫn láo liên như muốn thông báo với cả thế giới rằng "mình thuộc phe thắng cuộc".
Bên cạnh, Layla – nữ vệ sĩ sắc lạnh – đảo mắt quan sát khung cảnh, bàn tay không rời khẩu súng ngắn trong áo choàng. Faris, vệ sĩ nữ, vai rộng và nghiêm nghị, im lặng như tảng đá giữa bão cát.
Cuối cùng, từ trong xe loạng choạng bước ra tên hầu Rashid, tay xách lỉnh kỉnh túi đồ hiệu, vừa thở hổn hển vừa lẩm bẩm:
" Trời ơi, nắng kiểu này mà vẫn phải giữ giày sạch bụi... khổ thân tôi quá mà! "
Fatima ngẩng đầu nhìn mặt hồ, môi khẽ nhếch:
"Đây chính là nơi Leen khoe ảnh ư? Tốt. Từ giờ, nơi này sẽ nhắc đến tên ta trước tiên.
Layla cúi đầu:
"Tiểu thư, phòng đã thuê sẵn. Cô có thể nghỉ ngơi, rồi tối nay chúng ta sẽ tính kế. "
Kadin chen vào, giọng đầy háo hức:
"Em yêu, mai ta cũng chụp bộ hình ở đây, cho bà Leen biết ai mới là người thật sự tỏa sáng."
Rashid thì xun xoe:
"Phải rồi, tiểu thư! Với dáng vẻ của người, chỉ cần đứng thôi cũng biến cả sa mạc thành lâu đài."
Cả nhóm kéo nhau vào Inn, để lại ngoài kia mặt hồ tĩnh lặng, chuẩn bị cho những làn sóng ganh đua sắp nổi lên.
Tuy nhiên, cảnh tượng phô trương ấy lọt trọn vào tầm mắt Leen.
Cô cau mày, thì thào một mình:
"Không thể nào... con nhà quê đó cũng đến tận đây? "
Từ bờ hồ phía dưới, Trường vừa dắt lạc đà vừa ngẩng lên, thấy Leen đứng chết trân. Anh vội hỏi:
— Sao vậy chị?
Leen không trả lời ngay. Đôi mắt cô vẫn dõi theo đoàn Fatima, đang ung dung bước vào Inn như thể cả hồ Awbari chỉ để dành cho họ.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt Leen và Fatima gặp nhau qua khoảng không. Không cần một lời, nhưng sự ganh đua đã tóe lửa trong gió sa mạc.
Awbari buổi sáng mờ sương, chợ ven hồ chỉ có vài sạp hàng thưa thớt: bánh mì phẳng mới nướng, quả chà là, chút sữa lạc đà, cà phê đen nóng hổi. Vì nơi này hẻo lánh, bất kỳ ai mua bán đều dễ va vào nhau.
Leen mặc váy nhạt màu, mái tóc búi gọn, đi cùng Trường và Samir để chọn đồ ăn sáng. Ngay khi cô đưa tay cầm lấy giỏ bánh mì, từ phía đối diện vang lên giọng đanh sắc:
— Cái giỏ ấy, để cho tiểu thư Fatima. Tôi trả gấp đôi!
Chủ sạp lúng túng, vì người vừa bước tới chính là Layla một trong hai vệ sĩ nữ. Phía sau, Fatima ngẩng cao cằm, Kadin hí hửng chen thêm:
— Đúng thế! Ở đây phục vụ tiểu thư Fatima thì phước đức ba đời.
Leen khẽ nhếch môi, ánh mắt lạnh nhưng nụ cười đầy mỉa mai:
— Phục vụ ta, ta còn boa thêm.
Không khí căng thẳng, người bán run tay không biết trao giỏ cho ai.
Fatima bực tức bước lên, nhưng Leen chưa kịp nói thêm thì ánh mắt cô lướt sang Kadin, bật cười khẽ:
— Còn chú em... Bộ Doha hết gái đẹp cho cậu rồi sao? Sao phải dính chặt lấy "công nương hay bắt chước" Fatima như sam thế này? Nếu cần, chị kiếm cho vài mối quen ở Qatar, tha hồ chọn.
Kadin đỏ mặt tía tai, ấp úng:
— Em... em... không có...
Cả chợ bật cười ồ, Trường thì suýt sặc cà phê. Rashid vội chen vào đỡ tình thế, xun xoe:
— Tiểu thư Fatima ở đâu, thì trai đẹp phải tụ về đó thôi! Doha đầy, nhưng làm gì có ai xứng với cô ta!
Leen khẽ nhướn mày, liếc qua Fatima, rồi thong thả đưa tiền cho chủ sạp, lộ vẻ đắc ý như thể vừa thắng một hiệp đầu trong trận chiến ngầm.
Trong lúc chợ Awbari vẫn còn nhộn nhạo vì hai tiểu thư thi nhau vung tiền. Trên một bàn gỗ ọp ẹp, còn đúng khay bánh mì phẳng nóng hổi.
Samir bước tới, tay đặt lên khay:
— Cái này cho tiểu thư của tôi.
Layla lập tức chặn lại, ánh mắt sắc như dao:
— Nhầm rồi. Tiểu thư Fatima mới là người sẽ dùng nó.
Chủ sạp run bần bật, chưa kịp phản ứng thì hai người đã gườm nhau. Một giây sau, Samir vung tay gạt Layla; Layla xoay người, đá tung cái ghế bên cạnh để thủ thế. Tiếng gỗ vỡ rầm một cái.
Người trong chợ la hét, chen chúc né sang hai bên. Bàn ghế văng tung tóe, đồ ăn đổ lăn lóc.
Samir lạnh lùng, đánh thẳng bằng một cú chỏ. Layla nghiêng đầu tránh, xoay gót tung cước. Hai bóng áo choàng quấn lấy nhau giữa chợ, bụi cát bay mù, bánh mì văng ra lăn lóc dưới chân lạc đà.
Thấy Layla bắt đầu thất thế, bị Samir ép sát vào vách gỗ, Trường nghiến răng, lao vào giữa, hét to:
— Dừng lại!!!
Samir gầm:
— Tránh ra, anh Trường, đây là danh dự của tiểu thư Leen!
Layla hổn hển:
— Không! Đây là vinh quang của Fatima!
Trường lắc đầu, ánh mắt nghiêm lại. Anh đột ngột chùng chân, ra đòn Karate chuẩn mực: Một cú gedan-barai chặn thẳng đòn của Samir. Ngay lập tức xoay hông, age-uke gạt luôn cú móc của Layla. Kết thúc bằng một thế kiba-dachi đứng chắn giữa hai người, hai tay dang ra, giọng vang dội:
— Đủ rồi! Đây là chợ, không phải võ đài MMA!
Hai vệ sĩ thở hồng hộc, bị tách ra, mắt vẫn tóe lửa. Dân chợ thì vỗ tay rần rần, vài đứa trẻ la lên:
— Đẹp mắt! Đẹp mắt!
Bàn ghế còn ngổn ngang, khói bụi chưa tan. Samir và Layla vừa bị Trường tách ra thì từ xa vang lên tiếng gậy gõ lộc cộc xuống cát.
Một ông lão Tuareg râu bạc, khăn xanh quấn kín đầu, bước vào chợ. Trên vai ông là cây gậy khắc họa tiết cổ, bên hông lấp ló khẩu súng cũ kỹ nhưng vẫn sáng loáng. Dân chợ vừa thấy đã im phăng phắc, trẻ con cũng dừng la hét.
Ông chậm rãi nhìn quanh, đôi mắt sâu hoắm dừng lại ở Leen và Fatima, giọng khàn vang lên:
— Awbari không phải nơi cho các người phô trương. Ở đây, vàng bạc và váy lụa không giữ được mạng. Chỉ có nước và hòa bình mới quý hơn tất cả.
Không ai dám cắt lời. Ngay cả Hamid vốn hay gầm cũng lúng túng hạ giọng, cúi đầu.
Trưởng tộc chống gậy, bước thêm một nhịp:
— Ta nhắc các người: đánh nhau nữa, cả hai đoàn sẽ bị đuổi khỏi hồ này. Khi đó, không một giọt nước nào còn cho các người đâu.
Không khí như bị đông cứng lại. Samir và Layla lặng lẽ lui về phía sau chủ nhân.
Leen cắn môi, ánh mắt vẫn hằn lửa kiêu ngạo nhưng không phản ứng. Fatima thì siết chặt quai túi, gương mặt lạnh băng.
Trưởng tộc hừ nhẹ, xoay người rời đi, bóng áo xanh khuất dần sau hàng chà là. Chợ thở phào, âm thanh rì rầm trở lại.
Trường thở dài, nói nhỏ:
— May có ông già đó, không thì hai bà này chắc đập cả sạp chợ mất rồi...
Quán cà phê bên hồ Awbari cũ kỹ, bàn ghế xiêu vẹo, muỗi bay vo ve. Hai đoàn tình cờ ngồi gần nhau, chẳng mấy chốc không khí đã tóe lửa.
Fatima nhếch môi, cầm ly cà phê bé tẹo:
— Tưởng gì, đi Ein Gedi chỉ để... tắm hố cát, ăn trên cát.
Leen ngẩng đầu, giọng lạnh:
— Tao đi Awbari là lập tức đứa bám theongay hả con nhà quê xứ Sharjah kia?