? Đêm thứ 501
Scheherazade ngồi lọt thỏm trên nệm, mắt thâm quầng như gấu trúc. Vua thì chống cằm, ngáp dài như sắp rớt cả hàm.
Nàng thều thào:
"Thần thiếp... hôm nay xin kể Hoa Thiên Cốt... nhưng chắc ngắn thôi... vì... buồn ngủ quá..."
Rồi vừa ngáp vừa kể:
Hoa Thiên Cốt vốn là cô bé mang sát khí trời sinh, xui rủi dồn hết về mình, đi đâu cũng... chết người đi theo đó.
Gặp Bạch Tử Họa — sư phụ đẹp trai lạnh như đá, thương trò nhưng không chịu nói, toàn im lặng hành khổ người ta.
Nữ chính ngốc nghếch đi tu tiên, học võ, mà đi tới đâu cũng bị "hành": lúc thì bị sư huynh ghen ghét, lúc thì yêu thầm đau khổ, lúc thì bị biến thành ma, lúc thì muốn chết mà không chết được.
Trên đường tu luyện, nàng cứ rơi vào cảnh ngược tâm: muốn bảo vệ người thì lại hại người, muốn yêu thì lại phạm giới, càng cố càng sai.
Đến giữa truyện... thì cả trời đất đều khóc thay nàng, sư phụ vẫn lạnh tanh, độc giả khóc như lũ cuốn, mà nàng vẫn... chạy lòng vòng giữa tiên – ma – tình – nghĩa.
Scheherazade dụi mắt:
"Đấy... tới đây thôi... mai kể tiếp... thiếp buồn ngủ quá..."
Vua nghe tới đó cũng gật gù, rồi... ngủ gục trước nàng luôn.
? Đêm thứ 510
Scheherazade hôm đó mặt xanh như tàu lá, mắt thâm như gấu trúc. Nàng ngồi dựa vào gối, ngáp một cái dài, giọng run run như sắp trút hơi thở cuối cùng:
"Tâu... bệ hạ... đêm nay... thiếp sẽ kể... tiếp chuyện Hoa Thiên Cốt..."
Vua chau mày:
"Ủa, nàng mà ngủ gục thì trẫm xử chém thiệt đó!"
Scheherazade cố mở mắt, hít một hơi bò cụng, rồi nói nhầm:
"Hoa Thiên Cốt... sau khi nhập ma, đã... đã rủ Alibaba đi hái nấm linh chi ở rừng..."
Vua nhảy dựng:
"Cái gì? Alibaba bỏ bốn mươi tên cướp để đi hái nấm???"
Nàng giật mình, dụi mắt, ấp úng:
"À quên, nhầm... nàng cùng Bạch Tử Họa và... và... Bạch Tuyết cùng Bảy Chú Lùn... tất cả hợp lại thành một Liên minh Hái Nấm Quốc Tế."
Đã gần hai năm đêm nối đêm, Scheherazade kể chuyện đến mức xuống sắc thấy rõ: tóc bết dầu, mắt thâm quầng, son môi tróc lở như sơn tường.
Vua thì ban đầu còn háo hức, sau dần... nghe riết thành ám ảnh. Ngài sợ cứ mỗi tối lại phải cắm mặt nghe "Alibaba đi hái nấm, Bạch Tử Họa ăn lẩu với bảy chú lùn" thì mất ngủ nặng.
Scheherazade bị bắt thức hoài nên nuôi mối hận trong lòng:
"Một lần này ta phải chơi cho bõ ghét, cho ông vua nếm mùi mất ngủ thiệt sự!"
Nàng bí mật thuê một thuật sĩ Ba Tư râu dài tới rốn, chuyên bán bùa chống buồn ngủ. Ông ta lấy ra một lá bùa đỏ rực, lắc đầu nói:
"Ai đeo bùa này sẽ thức thâu đêm mà không thấy mệt. Nhưng coi chừng... thức hoài sẽ phát khùng!"
Scheherazade cười gian:
"Khùng cũng được, miễn là khùng chung với bệ hạ."
? Đêm thứ 510
Vua vỗ bàn, mặt mày u ám:
"Thôi, Trẫm chịu hết nổi! Không cần 1001, chỉ cần 510 đêm thôi là đủ rồi!"
Scheherazade lập tức quỳ xuống, giọng rắn rỏi mà lấp lánh... mùi cà khịa:
"Bệ hạ là minh quân. Quân vô hí ngôn, hứa thì phải giữ lời. Nói 1001 đêm thì phải đủ 1001 đêm. Nếu không, thần thiếp e rằng hậu thế sẽ ghi vào sử sách: Hoàng đế X hứa lèo, không đáng mặt trượng phu."
Vua tái mặt, trợn mắt:
"Nàng... nàng dám dằn mặt Trẫm à???"
Scheherazade ngẩng đầu, mắt thâm quầng như gấu trúc nhưng khí chất bừng bừng:
"Dám. Vì thần thiếp còn 491 đêm dự trữ phim bộ, ngôn tình, tiên hiệp, sitcom, tất cả đã được note sẵn trong iPad. Bệ hạ chỉ việc nghe!"
Vua cứng họng, đành rít lên khe khẽ:
"Trẫm... là minh quân... Trẫm giữ lời... nhưng Trẫm cũng giữ cái mạng để ngủ... Aaaaa!!!"
Nhưng Scheherazade nào chịu buông. Nàng bám Vua như... app quảng cáo không bao giờ tắt.
Đi tắm, Vua vừa cởi áo thì nghe giọng nàng vang vọng sau lưng:
"Dạ, hôm nay tiếp tục Huyễn Thành hồi 1 chương 8..."
Đi ăn, vừa gắp miếng thịt cừu thì nàng ngồi kế bên, thì thào:
"Dạ, Tiểu Lý Phi Đao hậu truyện, xin bệ hạ nuốt lẹ cho kịp nghe."
Đi săn, Vua vừa giương cung, con nai còn chưa kịp chạy, nàng đã phóc lên ngồi kế bên ngựa:
"Dạ, chương mới ra, xin bệ hạ nghe cho hết liền tay kẻo... tụt mood."
Giữa đêm, nàng bắt đầu kể Alibaba & 40 ly cà phê đá.
Gần sáng, chuyển sang Huyễn Thành bản extended director's cut.
Vua mắt đỏ ngầu, gân xanh nổi khắp trán:
"Ta ... muốn ngủ!!"
Scheherazade ngồi rung đùi, cười khúc khích:
"Dạ, Bệ Hạ còn hứng thú nghe thần thiếp kể chăng?."
Vua run rẩy nghĩ bụng:
"Thôi để nó tha cho ta thì ta còn sống. Chứ cái kiểu 'ma nữ kể chuyện bám full-time' này... ngủ cũng không yên, đi vệ sinh cũng không yên!"
Thế là chiếu chỉ mới được ban:
"Tha chết cho nàng, coi như đổi lấy 491 đêm còn lại để Trẫm yên thân!"
Scheherazade cũng mệt mỏi quá rồi. Nàng liền bí mật mượn một cái iPad trong cung, tự ngồi thu âm trước:
Có bản "Hoa Thiên Cốt nhập ma".
Có bản "Alibaba hái nấm remix".
Thậm chí còn cắt ghép thành playlist 1001 chuyện để ru ngủ.
Đêm xuống, nàng chỉ cần mở loa, nằm trùm chăn ngủ một mạch. Vua thì cũng nằm gối ôm, nhắm mắt nghe... nhưng thực ra tai nghe Bluetooth đã chuyển sang podcast "Hướng dẫn trồng rau sạch tại gia".
Vì sáng kiến này quá hay, cả hai bên đều được... ngủ yên, nên Vua tha chết cho nàng.
"Không cần 1001 đêm hành xác để kể chuyện; một giấc ngủ ngon mới là thiên truyện hay nhất của đời người."
Lời tác giả:
Thật ra ông vua sợ nghe chuyện lắm rồi, chỉ vì lỡ miệng thề "phải nghe đủ 1001 đêm" nên mới ráng chịu đựng.
Nhưng điều kiện ban đầu đâu có ghi: "phải thức" để nghe, chỉ cần "nghe kể" là đủ.
Thế là Scheherazade nghĩ ra chiêu ghi âm bằng iPad:
Ban ngày nàng ngồi trong phòng thu âm cho đầy đủ .
Ban đêm, ipad được trao cho nhà vua. Vua cũng tiện thể đeo tai nghe Bluetooth, vừa "nghe" vừa ngủ ngáy, không còn lo bị hành xác.
Kể là đủ, ngủ cũng đủ.
Nàng thì ngày ghi âm, đêm ngủ, vua thì nghe mà vẫn mơ, cả hai sống khỏe đến tận... đêm 1001.
"Hóa ra bí quyết không nằm ở chuyện dài hay ngắn, mà là: biết khi nào thì để cho nhau ngủ."
Chuyện kể đến đây thì chấm hết, còn cung đình thì vang vọng một câu bia ký:
"Người kể thì hết pin, người nghe thì hết hồn. Nhưng nhờ công nghệ Bluetooth và iPad, thiên hạ rốt cuộc cũng được ngủ ngon."
